Chương 16: Gio..(2)

591 67 5
                                    

Artist mất twitter:_)

Lạch cạch- tiếng động phát ra từ phòng của tôi. Cô ta tỉnh dậy rồi sao? Tôi nhanh tay cầm cây dao mổ trong hộp ra, Rindou gã nắm tay tôi lại.

" Để anh đi." Tay gã ngày càng chặt hơn. Đôi mắt mong chơ câu trả lời.

" Anh nhìn xem anh đứng nổi không?" Tôi gạt tay gã ra, mặc cho gã níu kéo như nào. Bước đi từ tốn lên trên phòng. Cầm chặt con dao trong tay mà hé cửa ra. Chẳng có tiếng động nào.

Cạch-tôi mở toang cửa ra. Chẳng thấy bóng dáng của ai, chỉ còn sót lại sợi dây trên ghế, người thì biệt tăm biệt tích. Tôi đi lại gần chiếc ghế từ tốn cầm sợi dây lên, chà xát vào bề mặt bị cứa. Cô ta vẫn  còn vũ khí đề phòng sao? Chẳng phải tôi lấy hết tất cả rồi à? Cho dù con mồi đã chạy thoát, nhưng sao mặt em vẫn bình tĩnh thế kia?

 Cô ta vẫn  còn vũ khí đề phòng sao? Chẳng phải tôi lấy hết tất cả rồi à? Cho dù con mồi đã chạy thoát, nhưng sao mặt em vẫn bình tĩnh thế kia?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra bật định vị lên. Chà- mới đây thôi mà đã chạy xa vậy rồi sao? Người của The Deep có khác nhỉ? Khi cô ta trong cơn bất tỉnh, tôi đã cài con chip định vị vào tai ả. Không đau lắm chỉ hơi tê trong khoảng một thời gian ngắn. Chỉ cần chờ hổ về hang là được. Kỳ lạ....

Tôi đi xuống lầu. Nhưng gã đã bất tỉnh cmnr. Do kiệt sức quá chăng? Tôi đi lại cầm tay gã lên bắt mạch. Ha-còn đập là còn sống. Tôi ngồi ở yên đấy được khoảng thời gian ngắn rồi ngả người về phía gã. Để đầu mình lên đùi hắn. Nhìn từ góc độ này thì cũng điển trai đấy. Dương tay ra sờ vào gương mặt ấy, gã thở đều. Có lẽ đã ngủ rồi.

Bruz bruz- tiếng điện thoại run lên. Tôi lập tức mở điện thoại ra. Là tin nhắn của Ya, làm tôi lầm tưởng thiết bị định vị gặp trục trặc gì rồi chứ. Tôi ngán ngẩm đọc tin nhắn nó gửi.

Ya: Oi Y/n, kêu Gio về. Sắp tối rồi.

Y/n: Không phải nó về cùng lúc với mày à?

Ya: Heh? Không, lúc tao lên xe thì nó nói ở lại chơi với mày mà.

Y/n: Không, nó không ở đây. Mày tìm nó đi nhé, tao nghỉ.

Ya: Đm con loz.

Tôi cụp điện thoại xuống. Đầu óc bắt đầu linh hoạt lần nữa. Nếu như đúng lời con Ya nói, thì đáng lẽ ra Gio phải ở đây mới đúng. Còn nữa, lúc bọn nó đi thì tôi chẳng thấy ai nữa cả. Tôi giật mình bật dậy. Chơi? Ở lại? Tôi đảo mắt qua lại khắp nhà, chẳng có ai. Không một tiếng động. Nuột nước bọt vào lại. Tôi không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ lại càng không muốn tin.

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ