Ực
Cô nuốt nước bọt. Phải kéo dài thời gian, cô tự nghĩ trong đầu mình như vậy. Tên trùm khăn nguy hiểm vẫn giương kiếm trước mặt cô đe doạ. Cái khó ló cái khôn, cô nhớ ra đôi chân của mình. "Cúp ơi, chị sẽ không để em phải thất vọng đâu!" Cô tự nhủ, đứng lên từ từ. Nếu hắn giở trò, một là cô đá bẹp đầu hắn, hai là lên gối một phát cho hắn cả đời không có c... Chờ chút, kiếm biến thành người chắc cũng phải có đầy đủ điện nước chứ nhỉ.....cô đang nghĩ đúng hướng, có phải không vậy?
_ Tôi mong chờ tinh thần của một chiến binh từ cô đấy!
Tên trùm khăn lại lên giọng. Lần này bao dũng khí của cô xìu xuống.... Thế thì cô phải đấu với hắn bằng cái thanh bokken này sao trời? Trời ngả về chiều, không khí càng lúc càng chùng xuống.
_ Nhưng, anh dùng kiếm...
_ Tôi sẽ dùng sống kiếm.
_ ....................... Được, bắt đầu đi.
Chẳng cần một giây chần chừ, anh ta xông thẳng vào cô, cô cũng không vừa đưa tay ra. Hai thanh kiếm bay sát qua nhau, tay anh đưa ngay trên cánh tay trái đang cầm kiếm của cô, hai thanh kiếm cùng nằm một phương thẳng nhưng hướng đi ngược nhau. Anh không hề có ý định đâm cô mà chỉ là đưa kiếm sượt qua cô mà thôi. Điều này khiến mặt anh và cô gần lại, cách nhau chỉ còn vài phân. Run rẩy, thanh kiếm gỗ trên tay cô rơi xuống.
_ Thật đáng thất vọng...
Anh khịt mũi. Một mùi hương ngọt ngào không rõ toả ra từ anh. Cô có rung động? Thật sự là không. Cô còn đang mải cười.
_ Xin lỗi nhé, một khi đã là một trận đấu, tôi không hề biết đến chữ thua cuộc.
Hai tay cô, hiện giờ đã hoàn toàn tự do, nhanh như cắt nắm lấy cánh tay phải đang cầm kiếm của anh, đưa miệng cắn thật mạnh vào bắp tay của anh, vừa cắn vừa nghiến.
Một giây im lặng.
Hai giây im lặng.
Ba giây im lặng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!~
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến bầy chim thuộc một đống chủng loại bay tán loạn. Cô đưa mắt liếc nhìn chúng một chút, dù gì sở trường hiểu biết của cô cũng không liên quan đến chim chóc. Vừa ngậm một phần bắp tay anh trong miệng, cô vừa suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã gây ra sức sát thương bao nhiêu phần trăm và rằng khi anh biến lại thành kiếm, cái vết răng của cô sẽ ở đâu?
_ Con nhỏ ngu ngốc kia, bỏ ra! BỎ RA! Cô bị điên đấy à! Bỏ ra mau! Ai da!
Mặc cho anh ra sức giãy dụa, cô nhất quyết bám lấy tay anh không buông, còn muốn nghiến mạnh hơn. Mặt anh đầy mồ hôi, nhăn nhó đau khổ, trời lại nổi gió, cái khăn bay phần phật, chẳng mấy chốc cuộn tròn cô lại trong nỗ lực lắc cô ra khỏi người của anh.
_ Hừ, may cho anh đấy, không chảy máu đâu. Tôi đã dùng kĩ thuật "Cắp chặt xương" bí truyền, đảm bảo anh anh chỉ bị bầm tay, không chảy máu, áo cũng không rách, còn bao lâu hết đau thì tôi không bảo đảm.
Cô nhả tay anh ra, gỡ cái khăn vướng trên người xuống. Giờ thì cô mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, thật đẹp... Tuy là anh vẫn còn đang nhăn nhó vì đau đớn, nhưng mà vẻ đẹp của anh là không thể phủ nhận. Mái tóc vàng óng dài chấm vai tung bay theo từng đợt gió. Đôi mắt màu xanh trời pha chút lá lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, đỏ hồng......
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Dài Kì] Touken Ranbu _ Năm ấy, cánh hoa rơi làm tôi nghĩ đến người....
FanfictionCâu chuyện kể về một nàng công chúa sống cùng với 46 con sói đội lốt quý ông trong lúc đức vua và hoàng hậu còn đang đi du lịch thế giới. Nữ chính ở thế giới thực và đi qua một lỗ hổng thời gian tới các thời đại khác nhau để ngăn ngừa quá trình thay...