Chương 3: Chào mừng thành viên mới!

1K 36 2
                                    


Tính đến hiện tại, đã có tới 10 thành viên mới trong nhà cô. Cô không thể để họ ngủ ngoài đường được, nên đành phải đưa họ tới đạo trường để ngủ lại qua đêm.

_ Tất cả lắng nghe tôi nói nè. Hiện giờ vì sự xuất hiện đột ngột của các anh nên tôi không thể chuẩn bị được gì nhiều, vậy nên ai có nhu cầu tắm rửa, xin hãy đi ra ngoài sân, ở phía Đông có một phòng tắm khá lớn dành cho học viên, các anh có thể tắm ở đó. Trên bồn có một cần gạt, hất lên trên là nước tự chảy xuống, hất xuống dưới là ngừng lại, qua phải là nước ấm, qua trái là nước lạnh. Nhà vệ sinh cũng trong đó luôn. Thường phục tạm thời mai tôi đi học về sẽ cùng các anh đi mua, ai thích mặc đồ gì xin hãy nói để tôi mua đồ cho hợp ý. Đồ ăn cũng không có nhiều, vậy mai mong mọi người ăn tạm ngũ cốc và bánh mì nhé. Điều cuối cùng là, ai bị thương xin hãy tới đây, tôi băng bó, xát trùng lại cho.

Mọi người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghe cô nói. Gia đình Samonji là yên lặng nhất, trừ Souza mỉm cười, hai người kia mặt mày chẳng biểu lộ lấy một tí cảm xúc. Yamabushi nhanh chóng xốc vai Kunihiro lên, kéo anh cùng Kasen hướng về nhà tắm phía Đông, Kane và Hori cũng đứng lên.

_ Cảm ơn cô nhiều lắm, chủ nhân!

Yamabushi cười rạng rỡ, hai tay hai bên xách Kuni và Kasen, cả ba người đều áo quần tả tơi dính máu.

_ Thật xin lỗi đã làm phiền người.

Horikawa nhẹ nhàng cúi đầu, trong khi Kanesada chỉ hừm một tiếng rồi thủng thỉnh bước ra khỏi đạo trường. Máu nóng trong người cô bắt đầu dồn lên. Quá đáng vừa thôi, ăn nhờ ở đậu nhà cô mà thế à.

_ Ưm, ba người đi đường xa cũng mệt rồi, nên đi tắm trước đã rồi hãy đi ngủ chứ?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười đề nghị. Kousetsu im lặng một lúc rồi nói.

_ Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm, không cần thiết đâu, cả ba chúng tôi đều ổn cả.

_ Nhưng mà như thế không được. Trước khi đi ngủ phải thật sạch sẽ, mát mẻ, vậy mới có thể ngủ ngon. Cả ba người đã đi lại vất vả lắm rồi, cũng nên ngâm mình cho khoẻ người đi chứ.

Cô nhất quyết không chịu, kéo Sayo lại ôm. Cậu ta tỏ ra khó chịu, mặt đỏ bừng như ngượng. Cô bế Sayo lên nhẹ như không.

_ Nếu hai anh không đi, tôi sẽ mang cậu ấy đi tắm. Không thể để trẻ con đi ngủ mà cả người bụi bặm được.

Hai anh lớn nhà Samonji bất lực nhìn cô và Sayo. Nhìn nhau, họ cùng đứng lên, bước ra ngoài. Cô ôm Sayo chạy theo sau. Đi đến gần cửa nhà tắm, cô thấy nước từ cửa tràn ra và tiếng la hét bên trong.

_ Làm thế nào để ngừng nó lại đây?

_ Uống đi, uống bớt nước đi!

_ Đừng có làm ồn, ta sẽ giải quyết được chuyện này! Hây a!

_ Kane-san, anh đang làm mọi chuyện tệ hơn đấy!

Mở cửa ra, khung cảnh trước mặt cô là 5 gã đàn ông trên mình quấn khăn tắm đang gắng sức ngăn chặn một cơn nước lũ tràn ra từ cái vòi hiện giờ đã bị chém nát bởi Kanesada. Mặt cô đen lại như nhọ nồi. Cô thả Sayo xuống, chạy vào trong nhà.

[FanFic Dài Kì] Touken Ranbu _ Năm ấy, cánh hoa rơi làm tôi nghĩ đến người....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ