_ Anh là...?
Cô tiến tới gần bóng đen trước mặt, thủ sẵn thế, ngập ngừng hỏi. Bóng đen đột ngột ngẩng đầu lên, hai con mắt loé sáng khiến cô hoảng hồn hét lớn, không đá mà nhấc chân cởi hai cái dép đi trong nhà ném liền hai phát vào mặt bóng đen.
_ Chủ nhân...tôi chỉ muốn được phục vụ ngài thôi mà...
Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bóng đen. Liền sau đó, có ánh sáng rọi từ phía sau lưng cô, giọng càm ràm đặc trưng của Kane trong bộ đồ nhân viên sửa chữa ống nước.
_ Vừa mới đi làm về mà có chuyện gì thế này?
Anh càu nhàu, rọi đèn pin về phía cô và bóng đen.
_ Ây, cô tìm thấy thanh kiếm nào nữa hả?
Đến lúc này cô mới nhìn rõ người ngồi phía trước. Mái tóc màu nâu xám chỉa mái ngang, trang phục pha trộn giữa phong cách thời Chiến quốc và một nét gì đó Tây Âu... Người đó khẽ cúi đầu, khoanh tay phải đặt về phía tim, kính cẩn nói.
_ Tôi là Heshikiri Hasebe, nguyện làm mọi thứ để phục vụ chủ nhân, kể cả có phải hy sinh chính bản thân mình.
_ Ừm, anh không cần phải...nghiêm trọng thế đâu...đứng dậy đi Heshikiri....
Cô bước tới vỗ nhẹ vai Hasebe, mỉm cười dịu dàng. Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cô đầy biết ơn, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ đặt lên một nụ hôn. Yumi rùng mình, đơ người. Liền sau đó, tiếng xé gió vụt qua, tiếp theo là một tiếng coong lanh lảnh phát ra. Hasebe một tay vẫn cầm tay cô, tay kia ôm đầu, mồ hôi rịn ra từng giọt, trên mặt đất là cá cờ lê vẫn còn nằm đó. Yumi vội vã quay lại, thấy Kane vẫn còn đang trong tư thế ném một vật gì đó, mặt rõ ràng là rất tức giận. Kunihiro cũng hầm hầm bước lại gần, giựt tay Hasebe ra rồi kéo cô trở về phòng.
_ Ơ.....
Cô không ngừng ngạc nhiên nhìn hai người mặt tối lại như than, một người lôi cô đi xềnh xệch, một người xách tai Hasebe kéo đi. Kunihiro đưa cô về tới tận phòng ngủ, kéo khăn xuống quá nửa mặt, thì thầm câu gì đó không rõ rồi xoay người bước vội xuống cầu thang. Còn lại mình cô, Yumi nhún vai khó hiểu rồi mở cửa phòng, bước vào.
Trên giường cô lại là Konnosuke và thợ rèn đang nằm ngủ phè phỡn trên cái chăn bị bới tung.
_ Thật là...
Cô phì cười, cẩn thận khép cửa nhẹ hết mức có thể, rón rén bước vào nhẹ nhàng, bế hai đứa đặt lên gối, đẩy sát vào tường, toan trèo lên giường. Bỗng nhiên cô nhận ra mình đang đi chân đất. Yumi hốt hoảng ôm đầu, nhìn loạn khắp xung quanh tìm đôi dép đi trong nhà của mình. Khi kịp định thần nhìn lại, cô chợt nhớ ra lúc này đã dùng để ném Hasebe. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng vụt qua, sau đó là cảm giác tiếc nuối đôi dép, Yumi vội bỏ ra khỏi phòng, chạy xuống sân tìm.
Đêm mùa thu se lạnh, gió lướt nhẹ trên từng cánh hoa bảy sắc, thổi những hạt sương đêm lấp lánh rơi xuống nền đất mịn hệt như những giọt lệ của ai đang khóc. Nhưng Yumi không có thời gian để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trong vườn nhà mình, điều cô cần tìm chính là đôi dép. Máu tiếc của trào dâng trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Dài Kì] Touken Ranbu _ Năm ấy, cánh hoa rơi làm tôi nghĩ đến người....
FanfictionCâu chuyện kể về một nàng công chúa sống cùng với 46 con sói đội lốt quý ông trong lúc đức vua và hoàng hậu còn đang đi du lịch thế giới. Nữ chính ở thế giới thực và đi qua một lỗ hổng thời gian tới các thời đại khác nhau để ngăn ngừa quá trình thay...