Chương 5: Ngày của những bóng đen

807 39 3
                                    

Yumi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường. Cô thở dài, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cả chuyện cô trở thành một saniwa cũng vậy. Nhưng cơn đau và sự ngứa ngáy của những vết thương đang lên da non khiến cô dần hồi tỉnh. Phải rồi, cô không mơ, nhất là khi có một con cáo mascot đang nằm ngáy khò khò trên bụng cô như thế này.

Cạch. Tiếng cửa mở, có người bước vào. Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Tiếng bước chân tới gần, đều đặn, kiên quyết.

_ Chủ nhân, cô cũng nên dậy đi thôi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp cũng được.

Cô bèn mở mắt ra, bên đầu giường của cô là Mitsutada đang bưng một khay đồ ăn đựng trong hộp kín, từ khe hở bốc ra làn khói nghi ngút, thơm lừng. Yumi dựng người thẳng dậy trước khi Mitsutada kịp đặt khay xuống bàn.

_ Ngon quá, là anh nấu cho tôi sao, cảm ơn nha!

Cô chỉnh gối tựa vào, nhanh lẹ cầm lấy khay từ tay anh, đặt lên bàn rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là món cháo thịt băm nhỏ với mấy cọng hành ngò xếp thành hình chữ An. Yumi mỉm cười, khoé mắt thấy cay đến lạ. Lần đầu tiên cô được quan tâm tận tình thế này....

_ Cẩn thận kẻo nóng, để tôi bón cho cô.

Mitsutada nhẹ nhàng cầm muỗng múc vào một cái bát nhỏ, rồi múc đầy muỗng, anh thổi nhẹ, đưa lên miệng cô.

_ Nào, chủ nhân mở miệng ra đi.

Cô đơ người, trân trân nhìn anh, mặt tự động đỏ lên. Mitsutada vẫn vờ như không biết, đưa muỗng cháo ghé sát miệng cô.

_ Mau ăn đi nào, cô phải ăn thì mới khoẻ lại được chứ.

Cô mở miệng ra ngậm vội thìa cháo vào miệng. Cảm giác ngọt mặn thấm lên đầu lưỡi đáng chát của cô. Yumi mỉm cười hạnh phúc.

_ Mitsu-san, anh cứ như anh trai của tôi vậy đó! Thật tốt nếu sau này ai đó cưới được anh ha!

_ Cưới...tôi?

Mitsutada ngây người trước câu nói của cô. Ngay liền sau đó, anh cười hiền, xoa đầu cô.

_ Chủ nhân, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao, tôi là một thanh kiếm cơ mà, làm sao có thể kết hôn chứ?

Như nhận ra câu nói vô ý của mình, Yumi rụt người lại, áy náy ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười hiền từ kia, khẽ thốt lên.

_ Xin lỗi anh....

_ Tôi không sao mà, cô mau ăn tiếp đi kẻo nguội.

Anh lại tiếp tục múc một muỗng khác, cô ngoan ngoãn im lặng ăn. Konnosuke và thợ rèn ngửi thấy mùi thơm tỉnh dậy thì đã bị anh bón cho cô ăn hết. Chúng định mè nheo thì anh bảo còn một chút ở dưới bếp, thế là vội vã chạy đi.

_ Giỏi lắm chủ nhân. Giờ thì uống thêm nước cam đã rồi hẵng nằm nghỉ nhé.

Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh không dứt khiến Mitsutada bắt đầu cảm thấy chột dạ.

_ Chủ nhân, trông tôi....có ngầu thêm được chút nào sao?

Yumi cười tươi rói, nhanh chóng đáp lại.

[FanFic Dài Kì] Touken Ranbu _ Năm ấy, cánh hoa rơi làm tôi nghĩ đến người....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ