Bánh Bao 2

867 24 15
                                    

Lời bác sĩ vang vọng trong đầu, Quân không biết nên vui hay buồn, anh đã từng hy vọng mình có con với Cúc, nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc rồi.

- Anh.

Quân bước vào, Cúc vui mừng ngồi dậy nắm lấy tay anh, điều mà cả 2 mong đợi cuối cùng cũng đến.

- Bỏ đứa bé đi.

Âm thanh dứt khoát, lạnh đến gai người khiến cho nụ cười trên môi Cúc tắt lịm.

- Anh...nói gì?

- Bỏ đứa bé đi.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, Quân nhắc lại. Hô hấp Cúc dồn dập khó khăn.

- Chúng ta...đã rất hy vọng...

Cúc nghẹn ngào lập tức bị Quân ngắt lời.

- Đó là khi xưa tôi tưởng em thương tôi. Bây giờ thì không. Đứa trẻ sinh ra không xuất phát từ tình yêu, đó là bất hạnh. Tôi không muốn nó bất hạnh.

- Quân... Anh tin em đi. Em thực sự yêu anh, con của chúng ta...

- Tôi không muốn nghe gì cả, em nói gì cũng vô nghĩa thôi. Ngày mai làm phẫu thuật, em chuẩn bị đi.

Quân xỏ tay túi quần đứng hướng ra ngoài cửa sổ, ánh ban mai vừa hé chiếu rọi vào trong phòng bệnh, bóng dáng anh cô độc đổ vào phòng, người ở trước mặt nhưng Cúc không sao với tới, càng không cạnh nào bước đến cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh.

- Em xin lỗi. Em không thể bỏ con được. Anh có hận em cỡ nào cũng k thể bắt em làm thế. Quân. Cho em 1 cơ hội nữa được k? Trừ bỏ chúng ta ly hôn, anh muốn em làm gì cũng được.

Phụ nữ luôn có 1 thứ vũ khí chí mạng để đấu tranh với đàn ông, đó là nước mắt, nghe tiếng nức nở, Quân không kìm lòng được mà quay lại ôm cô.

- Nín đi.

- Em xin lỗi. Em sai rồi.

- Từ từ bàn bạc lại sau. Em nghỉ đi.

Sau khi yên tâm là Cúc đã ngủ, Quân lập tức đến chỗ người bạn thân đang làm ở bệnh viện để trao đổi, suốt cuộc nói chuyện, anh liên tục chau mày, gương mặt căng thẳng khó chịu. Có những việc khi mình mong chờ nó không tới, khi quyết định từ bỏ nó lại tới, giống như đứa trẻ này, Quân đã quyết định từ bỏ Cúc, từ bỏ tình yêu cả đời mình, từ bỏ gia đình mà anh hết lòng vun vén, thế nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ như sợi dây vô hình kéo anh lại bên cô 1 lần nữa.

Mặt trời treo cao, Quân đứng ngoài hành lang mệt mỏi dựa vào tường, tiếng của Dương văng vẳng bên tai "Cách nào cũng sẽ hại cho cô ấy". Trong lòng Quân hỗn độn phân vân, trái tim đã chằng chịt vết thương, anh đã từng hy vọng 1 đứa con, nhưng đứa trẻ này đến không đúng thời điểm vì giờ đây lòng đã tan nát, đối diện với Cúc anh chỉ thấy chua xót, nỗi chua xót cho tình cảm cả 1 đời của mình, suốt 1 đêm dài, Quân vẫn không cách nào xoá bỏ nỗi đau trong tim.

- Vợ anh đang tìm kìa.

Nghe y tá gọi, Quân vội lau nước mắt quay vào phòng.

- Anh.

Cúc ngồi trên giường ngóng, vừa thấy Quân lập tức rạng rỡ liền.

- Em tưởng anh bỏ đi rồi.

Trà Sữa, Bánh Bao và PuddingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ