Cửa phòng vừa đóng lại, Cúc bị Quân ép vào tường, anh kéo vạt áo ra ngoài không ngưng lau lên cánh tay phải của cô đến đỏ ửng, mặc kệ Cúc khẽ kêu lên vì đau, Quân không 1 chút để í.
- Quân. Buông tay em ra.
Nghe lời này dường như cơn giận càng lớn hơn, Cúc bị kẹp giữa 1 bên tường lạnh lẽo, 1 bên là 1 người bừng lửa giận, đôi môi đột nhiên bị anh chà xát, không phải nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng của mọi khi, hôm nay anh như muốn cưỡng đoạt, không có ánh nhìn tình tứ, mắt Quân giờ đây chỉ có sự giận dữ, Cúc bắt đầu phản ứng lại bằng cách cắn vào môi anh, mùi máu tanh tanh choáng ngợp khiến Quân càng cho rằng cô đang vì người đó mà cự tuyệt mình.
- Em dao động? Em vì người đó mà dao động rồi phải không?
Bàn tay Quân nắm bả vai Cúc không chút nương tình, cô vừa sợ hãi vừa đau đớn, anh chưa bao giờ có thái độ này với cô, chưa bao giờ.
- Quân. Em không có.
Bỏ qua thái độ có vẻ né tránh kia, Quân lao vào cô như con thú khát mồi, nụ hôn cường bạo trên môi, đi dần xuống cổ, từng vết, từng vết ửng đỏ theo đó mà hằn lên, Cúc đưa tay kháng cự đẩy ra càng làm Quân thêm giận.
- Em không muốn. Quân. Buông em ra.
Cúc bị Quân ném xuống giường không thương tiếc, rõ ràng là nệm êm mà sao cô cảm giác như bị quăng xuống hầm chông sắc nhọn. Tiếng áo quần bị xé rách, âm thanh mở thắt lưng, cơn đau từ cổ tay lại truyền đến, chiếc thắt lưng da cô tỉ mỉ chọn cho anh giờ đây anh dùng chính nó trói buộc cô lại.
- Quân. Em không muốn.
- Tại sao? Em là vợ anh, em là vợ anh. Em không có quyền kháng cự.
- Quân. Đau.
Thân thể nõn nà ẩn hiện những vết xanh tím, nụ hoa trước ngực không ngừng bị trêu đùa, cô càng kháng cự, Quân càng như chúa sơn lâm giận dữ miệt mài đánh dấu lãnh thổ.
- Em xin anh. Buông...ra.
Rõ ràng trước mặt là người đàn ông của mình, rõ ràng đã bao lần mặn nồng ân ái, cùng nhau trải qua những thăng hoa của tình dục, vẫn là người đàn ông ấy, nhưng hôm nay cô chỉ cảm nhận được sự nhục nhã như bị cưỡng bức, nỗi tủi hờn càng khiến nước mắt trào ra.
Không 1 sự chuẩn bị, không 1 chút yêu thương, anh xâm nhập thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
- Đau.
Cúc chau mày, nước mắt thi nhau chảy xuống, 2 tay bấm chặt ga giường hứng chịu từng đợt công kích của Quân, cô như con búp bê vô hồn mặc cho anh vần vũ hết lần này tới lần khác.
- Kêu lên. Tại sao em không kêu lên?
Mặc kệ cho anh dùng cách nào tra tấn, Cúc vẫn quyết cắn chặt môi chịu đựng cho bản thân không thốt lên những âm thanh xấu hổ. Thế nhưng, đối với Quân, thái độ này của cô như cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa lớn, cô càng cự tuyệt, anh càng muốn chiếm hữu.
Từng đợt công kích ngày một mãnh liệt, từng đợt sóng trào hết lần này tới lần khác khiến cho đêm thêm dài, căn phòng từng là hạnh phúc chỉ có âm thanh va chạm của xác thịt
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Sữa, Bánh Bao và Pudding
FanfictionTrà Sữa: "Đồng Bạch Cúc! Con yêu mẹ. Yêu từ lúc còn chưa sinh ra đời. Con với mẹ mới là tình cảm trọn vẹn. Trần Việt Quân là người đến sau chen vào tình cảm mẹ con mình" Bánh Bao: "Bố Quân là số 1. Bánh Bao yêu bố nhất" Pudding: "Bố mẹ cứ tự nhiên p...