Ngày làm việc qua đi chóng vánh, Quân háo hức chuẩn bị tan làm lại có cuộc hẹn ngắn đột xuất với đối tác lần trước ở JW. Chỉ là cuộc hẹn ngắn nên Quân không báo cho Cúc về trễ, kiểu gì anh cũng về trước cô, thật không ngờ vậy mà anh lại vô tình thấy điều đau lòng
Xe vừa đậu vào bãi, ánh mắt Quân lại va phải dáng người quen thuộc, là chiếc đầm pastel ban sáng chính anh chọn cho cô, người đàn ông bên cạnh cô cũng chẳng xa lạ, anh ta còn tình tứ ôm eo cô nữa, 2 người vui vui vẻ vẻ bước vào trong khách sạn
Quân không ngăn được lòng mình đi theo 2 người, trong nhà hàng cao cấp của JW, nơi mà chỉ dành cho những cặp đôi hẹn hò, anh ta tặng Cúc 1 bó hồng lớn, tình tứ hôn lên tay cô, kéo ghế cho cô ngồi... Phía xa Quân khẽ cười nhạt, thì ra đây là tiếp khách mà cô nói, 2 ngày, 2 lần cô đều nói dối anh vì 1 người
"Anh hơi mệt. Em về nhà sớm được không?"
Trong lòng không phút nào yên kể từ lúc thấy Cúc cùng người đó thân mật, Quân nhắn tin cho cô, lập tức điện thoại hiển thị cô gọi đến
"- Anh nghe
- Anh bị sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ?
- Uhm. Trong người rất khó chịu
- Chờ 1 chút. Em về liền đây, anh nằm nghỉ đi, em về nhanh thôi"
20' sau
Tiếng xe của Cúc đậu trên gara, cô vội vội vàng vàng vào nhà, giày cao gót không biết quăng chỗ nào, đôi chân lẹp kẹp với dép tông
- Chồng ơi!
Cúc vào phòng ngủ tối om, mò mẫm bật đèn, Quân ngồi tựa bên cửa sổ chỗ 2 vợ chồng hay đọc sách ngắm vườn hoa
- Anh thấy sao rồi?
Vừa ngồi xuống bên cạnh, mùi nước hoa đàn ông trên người cô thoảng qua mũi khiến Quân nhíu mày quay mặt chỗ khác
- Quân. Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào nói em nghe
Cúc 2 tay áp má kéo Quân đối diện mình, bộ mặt cau có k vui kia khiến cô vừa lo vừa sợ, anh gục trên vai cô thở đều đều, hơi ấm phả trên da thịt, Cúc theo thói quen xoa lưng dỗ dành
- Nói em nghe, anh không khoẻ chỗ nào?
- Có phải hôm nay em đi tiếp khách là đàn ông không?
- Vâng
Cô không rõ tại sao Quân biết, vẫn thản nhiên trả lời như không có gì
- Là người quen cũ đúng không?
Câu hỏi khiến Cúc giật mình đẩy Quân ra, đôi mắt nhìn anh ngờ vực pha chút khó chịu
- Anh theo dõi em?
- Anh có quyền được biết, vợ anh làm gì, với ai, ở đâu?
- Trần Việt Quân. Anh biết rõ giới hạn của em ở đâu đấy!
Cúc hơi lớn giọng, Quân nghe xong chỉ biết cười nhạt
- Anh biết. Anh ta là giới hạn của em
Quân tránh người cô, đứng dậy ra khỏi phòng, anh còn tưởng cô sẽ có chút ăn năn hay áy náy nào đó, nhưng không, cô lập tức nổi nóng khi người đó bị đụng chạm đến, ai cũng không được, kể cả anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Sữa, Bánh Bao và Pudding
FanfictionTrà Sữa: "Đồng Bạch Cúc! Con yêu mẹ. Yêu từ lúc còn chưa sinh ra đời. Con với mẹ mới là tình cảm trọn vẹn. Trần Việt Quân là người đến sau chen vào tình cảm mẹ con mình" Bánh Bao: "Bố Quân là số 1. Bánh Bao yêu bố nhất" Pudding: "Bố mẹ cứ tự nhiên p...