Trà Sữa 7: Em Pudding của con đâu

741 19 7
                                    

Cúc hơi kiễng chân kề sát môi anh, lả lướt sang bên tai cắn nhẹ lên vành tai, bàn tay Quân từ eo cô di chuyển xuống vòng ba qua lớp vải lụa xoa nắn.

- Em muốn cùng anh sinh thêm Pudding

- Em thực sự muốn?

- Uhm...

- Sẽ không hối hận?

- Không hối hận

Vừa nói Cúc vừa xoay người đẩy Quân ngã xuống giường, tay vụng về cởi áo Quân

- Em muốn anh

Quần áo theo chuyển động lần lượt rơi xuống sàn, Quân chăm chú và vết sẹo dài trên bụng Cúc, trước đây bụng cô rất mịn, không có dấu hiệu nào của 1 người phụ nữ đã từng sinh nở, có lẽ đây là chứng tích cho việc Trà Sữa ra đời. Thấy Quân có vẻ khựng lại lâu, Cúc ngước xuống, cô có chút tỉnh táo đưa tay che đi vết sẹo co người quay đi chỗ khác

- Đừng nhìn. Rất xấu

Quân kéo cô lại đối diện mình hôn nhẹ lên môi, nước mắt rơi xuống má cô

- Không xấu. Rất đẹp. Cảm ơn em

Anh biết cô sinh Trà Sữa ở độ tuổi không dễ dàng gì, lại không có người đàn ông của mình ở bên cạnh, người phụ nữ của anh thiệt thòi nhiều quá. Nụ hôn dài 1 lần nữa trượt xuống dưới, Quân hôn không ngừng hôn lên vết sẹo và nói lời cảm ơn, chẳng mấy chốc Cúc lại rơi vào vòng trầm luân của ái tình

Cúc cưỡi trên người Quân làm loạn tới mệt. Quân chịu không nổi sự chậm chạp của cô, xoay người lấy lại thế chủ động, ở bên dưới khu vườn nhỏ trêu đùa khiến Cúc cong người khó chịu

- Quân. Cho em

- Nói xem... Anh là ai?

- Quân. Chồng em

- Vậy em có yêu anh không?

- Yêu. Yêu Quân nhất trên đời

Mặc kệ Cúc đang vô cùng khó chịu, Quân dù nhịn muốn nghẹn vẫn ở bên ngoài trêu đùa khiến cô bứt rứt khó chịu không ngừng quấn lấy anh

- Quân. Muốn anh

- Muốn anh làm sao?

- Muốn... muốn anh yêu em

- Em chắc chắn là mình muốn?

Không thèm trả lời, Cúc xoay người lên trên, tự cầm lấy phúc tính của anh từ từ ngồi xuống, cả 2 bị xúc cảm làm cho rên rỉ, ngọn lửa tình bùng cháy, bao nhớ nhung, khát khao thầm kín đều bùng nổ, từng đợt sóng tình dập dìu theo những chuyển động của cả hai, chặt chẽ, mạnh mẽ, rền rĩ mãi không thôi. Cúc có biết bao đòi hỏi cũng không bằng người đàn ông cấm dục 3 năm kia, hết lần này đến lần khác khiến cô thét lên vì sung sướng, nghỉ ngơi k được bao lâu lại tiếp tục ở trên người cô phát tiết, từng vết xanh tím ẩn hiện trên làn da trắng muốt, trên cổ đầy là những dấu hôn đỏ thẫm. Cả căn phòng suốt 1 đêm nóng bỏng không ngừng, từng âm thanh thoả mãn hết lần này tới lần khác vang lên, đến gần sáng cả 2 mới chịu chấm dứt cuộc vui chìm vào mộng đẹp

Cúc mơ màng rúc vào nơi ấm áp, cảm giác đặc biệt này, hình như cô lại mơ về Quân rồi, ngần ấy năm, bao nhiêu chuyện xảy ra cứ ngỡ cả đời sẽ hận anh, nhưng vẫn luôn nhớ, luôn mơ về anh. Cúc xiết vòng tay ôm anh chặt hơn, hơi thở nam tính cùng vòng tay rắn chắc của Quân ngày 1 chân thực. Người kia quen tay quen lối xoay người kéo Cúc sát vào lòng, một tay lần xuống vòng 3 xoa nắn khiến Cúc tỉnh hơn

- Lưu manh

Cúc mở to mắt nhìn người đang ôm mình, chân muốn đạp nhưng cơn đau từ bên dưới truyền đến, cả người chẳng chút sức lực nào đành vung tay vả 1 cái làm Quân bừng tỉnh

- Gì vậy? Sao em đánh anh?

Quân cả đêm hầu hạ cô đến gần sáng mới lăn ra ngủ, đang lúc mộng đẹp bị tỉnh dậy làm cho cau có nhìn Cúc đang trừng mắt nhìn mình vội dịu giọng dỗ dành.

- Em dậy sớm vậy? Nằm xuống ngủ tiếp đi

- Ngủ cái đầu anh. Ai cho anh...làm vậy? Mau biến ra khỏi nhà. Đồ lưu manh. Biến thái. Cơ hội

Cúc vừa mắng vừa đánh vào người Quân làm anh câm nín chịu trận.

- Em đánh xong chưa?

Sức lực cả đêm qua bị Quân rút cạn nên đánh chẳng được bao nhiêu, đôi mắt ấm ức nhìn anh

- Hôm qua. Là em bám lấy anh, đòi cùng anh sinh thêm Pudding. Là em cởi đồ đè anh trên giường. Là em hết lần này đến lần khác đòi hỏi. Là em nói yêu anh, nhớ anh. Bây giờ sao lại mắng anh?

Cúc bị lời của Quân làm cho ngẩn người, trí nhớ xoẹt qua đầu, hình như những lời anh nói đều đúng, cô vì lời của các con mà khó chịu, sau đó uống rất nhiều rượu, rồi về nhà, ở trong phòng có biết bao nóng bỏng đều là cô tự mình chủ động. Càng nghĩ nước mắt càng rơi, sao cô có thể vì 1 phút yếu lòng mà để bản thân say đến vậy, để rồi bao nhiêu thứ cô che giấu đều tự mình nói ra trước mặt anh, 1 chút tôn nghiêm cũng không còn

- Anh xin lỗi. Đừng khóc. Anh sai rồi. Anh đáng chết

Quân nhìn cô khóc lại luống cuống tay chân, lau nước mắt ôm cô vào lòng, thành trì cuối cùng trong cô sụp đổ, cảm xúc vỡ oà như cơn lũ kéo hỏng bờ đê. Vì sự mãnh liệt đêm qua mà Cúc không tự dậy được, đành để Quân giúp cô tắm rửa thay đồ và dọn dẹp chiến trường nóng bỏng còn sót lại

- Chuyện đêm qua... Là do rượu... Xin lỗi

- Cúc à!

Quân nhỏ giọng, anh biết không thể dựa vào chuyện này mà hoàn toàn xoá đi chuyện quá khứ và làm lành với cô, nhưng chí ít đây cũng là 1 tín hiệu tốt cho quãng thời gian sắp tới. Cúc sau khi tỉnh táo cũng rất nhanh trở lại bộ mặt lạnh lùng

- Nếu anh cảm thấy mình thiệt thòi thì em sẽ đền bù, anh cần bao nhiêu cứ nói. Coi như...giải quyết nhu cầu cá nhân

- Cúc!

Lời kia thốt ra cảm thấy có chút quá đáng nhưng Cúc không hề hối hận, cô không muốn vì 1 đêm lỡ làng mà kéo gần mối quan hệ với Quân, cô không thích

- Anh biết rồi. Lần sau em cần giải quyết thì nhớ gọi anh. Không được tìm người đàn ông khác đâu đấy

Quân nửa đùa nửa thật

- Anh...

Cúc trừng mắt muốn nói gì đó nhưng tiếng gọi cửa khiến cô dừng lại, Trà Sữa, sao cô có thể quên con ở bữa tiệc chứ

- Bố ơi! Mẹ ơi!

Chờ mãi mẹ mới ra mở cửa, Trà Sữa phụng phịu ra mặt, mỗi sáng thức dậy đều khó tính hơn bình thường, mẹ Cúc cười hiền bế Trà Sữa lên

- Bảo bối của mẹ dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ cơ mà

- Tại Trà Sữa nôn gặp em Pudding ạ. Em Pudding đâu rồi mẹ?

Mẹ ngẩn người, bố ở phía sau thì bật cười, sao lại ngây thơ thế hả con

- Em Pudding ở đâu ra?

Trà Sữa nghe mẹ hỏi ngược liền mếu máo

- Tối qua mẹ nói bố mẹ sẽ sinh em Pudding cho Trà Sữa mà, mẹ còn hứa Trà Sữa ngủ riêng thì bố mẹ sẽ sinh em Pudding nên con mới về phòng ngủ 1 mình

Cúc nghe con nói vừa xấu hổ vừa hoảng, không biết tối qua cô say đã nói nhảm những gì rồi. Thật mất mặt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trà Sữa, Bánh Bao và PuddingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ