Chapter 36

134 17 0
                                    

Sư Tử không tài nào tập trung vào công việc, tim cậu từ nãy đến giờ vẫn đập nhanh đến khó thở. Lúc nãy cậu còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Dương thay đổi như thế nào khi ngần ấy năm xa cách, từ phía sau, cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng, dáng người cao lớn vượt trội. Tuy rằng mấy năm nay cậu cũng đã cao lên khá nhiều, nhưng vẫn là so với những người đàn ông khác có phần nhỏ con, đứng gần Bạch Dương cậu lại còn nhỏ bé hơn rất nhiều, dường như hắn có thể bất cứ lúc nào bóp chết cậu.

"Sư Tử" Tuấn Anh gọi tên cậu làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Sư Tử ra vẻ mặt bình tĩnh, ngước lên nhìn anh "Hả? Sao?"

Tuấn Anh chau mày, dù có bình tĩnh đến đâu cũng không qua khỏi cặp mắt của con cáo này "Làm gì mà như người mất hồn vậy? À có phải là đang nhớ đến cô nào đúng không?" anh cố tình nói lớn chọc ghẹo Sư Tử, nên mọi người trong phòng lúc này đang hướng mắt về phía hai người họ. Ái Phương một bên vẻ mặt buồn buồn cũng nhìn về phía cậu.

"Đồ điên!" Sư Tử nghiến răng chửi anh một tiếng và rất nhanh chóng ngó ra nhìn mọi người nở một cười tươi "Mọi người làm việc tiếp đi" ai nấy đều nghe theo lời cậu liền bắt tay vào công việc dang dở.

Tuấn Anh nhìn theo Ái Phương lủi thủi một góc pha cà phê, tự dưng anh phụt cười. Sư Tử hạ mày nhìn anh "Lại gì nữa đây? Làm ơn không làm việc thì để người khác làm với"

"Một người như cậu...hừm, để xem nào, một nhân viên xuất sắc, lãnh đạo cũng tốt, vào công ty mới có một năm mà từ một nhân viên quèn lên chức trưởng phòng nhanh như vậy..." Tuấn Anh còn chưa nói xong.

Cậu bên này tay đánh máy, miệng đã nhanh nhẩu trả lời "Tôi giỏi mà" vừa nói cậu không quên tặng cho anh nụ cười nửa miệng.

"Ý tôi không phải vậy...tôi biết cậu là nhân tài, nhưng cũng chỉ có tài, cậu coi cậu kìa, chậc chậc" mặt anh đăm chiêu, tay vuốt vuốt cằm, chề môi, nhìn cậu từ đầu đến chân nhận xét "Mặt thì cũng đẹp nhưng mà cỡ này hốc hác, như con gấu trúc không hơn không kém. Đã vậy tóc dài muốn phủ mắt luôn rồi kìa, thân hình thì ngắn có một khúc, mắt của Ái Phương chắc có vấn đề rồi hay sao mà lại đi thích cậu vậy không biết"

Sư Tử nhướn mày liếc mắt nhìn Tuấn Anh "Có vẻ như người nào đó để ý đến Ái Phương còn nhiều hơn cả tôi" cậu cười cười.

"Hả? Gì chứ?" nói trúng tim đen mặt anh bỗng dưng đỏ như củ cải đường trông thật ngốc nghếch. Sư Tử biết mình đã nắm được đuôi anh, liền thừa thắng xông lên.

"À, thì ra Tuấn Anh là thích Ái Phương mà suốt ngày mượn cớ trêu chọc tôi"

Tuấn Anh lúng túng phủi tay nói.
"Không có, thích gì chứ! Xời ơi, con nít ranh mà sao tôi..."

"À ra vậy, tôi sẽ nói với Ái Phương những lời anh vừa nói chắc...cũng không sao đâu ha!?" cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ.

Mặt Tuấn Anh xanh lét khi nghe xong câu nói đó của Sư Tử, biết là không thể giấu được nữa, mà hơn hết đó chính là Sư Tử sẽ nói với Ái Phương rằng anh nghĩ cô là con nít ranh, tình cảm chưa kịp tiến triển, tình bạn đã rạn nứt, rồi sau này làm sao còn mặt mũi mà nhìn cô đây. Tuấn Anh gượng cười, hạ giọng nói "Xin lỗi cậu mà, từ nay về sau tôi sẽ không chọc ghẹo cậu nữa. Làm ơn đừng nói với Ái Phương nha!"

[BL] Bạch Dương Sư Tử Và Câu Chuyện Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ