Chương 6: Anh dám nhét vào, tôi sẽ cắn đứt nó

25.2K 1.1K 53
                                    

LÃNH ĐỊA

Chương 6: Anh dám nhét vào, tôi sẽ cắn đứt nó

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Phục Việt bớt chút thời gian trở về nhà họ Phục để bảo mẹ Phục đừng quản việc riêng của hắn nữa.

Mẹ Phục nhíu chặt lông mày tưởng như có vuốt cũng không phẳng được trán: "Việt Nhi, con đã trưởng thành rồi, Minh Nhi có gì không tốt?"

"Con không thích, lý do này chưa đủ à?"

"Vậy con nói mẹ nghe tiêu chuẩn của con đi, mẹ tìm cho con một người con thích." Mẹ Phục thở dài.

"Không có tiêu chuẩn." Chưa có người thương thì còn có thể đưa ra tiêu chuẩn, nhưng hắn đã có Trần Cảnh An, tiêu chuẩn chẳng phải chính là khúc xương cứng ngắc kia sao.

"Việt Nhi, giai đoạn nhạy cảm của con sắp đến rồi." Mẹ Phục tận tình khuyên bảo: "Mẹ không nỡ để con..."

"Biết rồi." Phục Việt cắt lời bà: "Con không sao."

Nhìn hắn lên lầu, mẹ Phục lại lộ vẻ u sầu.

Alpha càng cao cấp sẽ càng khổ sở khi phải vượt qua giai đoạn nhạy cảm một mình. Trước kia mẹ Phục cảm thấy Phục Việt rất ưu tú, bên cạnh chắc chắn không thiếu Omega nên chưa từng lo lắng đến vấn đề này.

Cho đến một đêm cách đây hai năm, Phục Việt đột nhiên bước vào thời kỳ nhạy cảm, lảo đảo bước từ trên lầu xuống, đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự.

"Việt Nhi!" Mẹ Phục muốn dìu hắn, lại bị luồng pheromone mạnh mẽ của hắn đẩy lui. Trong khoảnh khắc, thậm chí bà còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt và cực kỳ khó thở.

Ba Phục muốn giữ hắn lại, kết quả ngửi thấy pheromone cùng loại trên người hắn, sát khí tăng vọt, quay lưng đá văng sô pha trong phòng khách.

"Đừng động vào tôi!" Phục Việt ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà kho ở cuối hành lang tầng một, tay nắm chặt đến mức đầu tay móng cũng bợt ra.

Người hầu trong nhà đều là Beta. Mẹ Phục sai họ tới đỡ Phục Việt về phòng. Nhưng thể lực của Alpha rất tốt, Phục Việt lại là sĩ quan bước ra từ trường Quân đội Đế quốc, bọn họ không đánh lại hắn, cũng không thể khống chế hắn.

Trong phút chốc, phòng khách vô cùng hỗn loạn. Pheromone mùi bách mộc tán loạn khắp nơi. Phục Việt bùng nổ, xông tới đấm đá đám người hầu.

Cuối cùng, trận khôi hài này kết thúc bằng việc ba Phục tiêm thuốc ức chế vào cơ thể hắn. Ánh mắt Phục Việt dần lấy lại sự tỉnh táo, song tay chân vẫn không nghe sự sai khiến của đại não, chạy thẳng tới nhà kho.

Nhóm người hầu đứng dậy, định giữ Phục Việt lại. Nhưng mẹ Phục đã lên tiếng ngăn cản: "Kệ nó, vừa lúc Cảnh An dọn ra ngoài, phòng kia trống không, cứ mặc nó đi."

Mẹ Phục cho rằng Phục Việt tùy tiện tìm một nơi để giải quyết nhu cầu, nhưng lại không biết gian nhà kho có khả năng cách ly mùi hương tuyệt vời kia chính là nơi hắn vượt qua mỗi kỳ nhạy cảm.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lãnh địa - Tiêu ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ