Chương 31: Ngoại truyện 2 - Sao em lại chặt thế hả?

20.4K 624 2
                                    

LÃNH ĐỊA

Chương 31: Ngoại truyện 2 - Sao em lại chặt thế hả?

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Phục Việt ném Trần Cảnh An lên giường rồi vội vã lấy gel bôi trơn trên tủ bóp vào gậy thịt của mình. Cảm giác mát lạnh của chất lỏng khiến hắn vơi đi vài phần khô nóng. Hắn cúi người đè Trần Cảnh An xuống, đỡ cây gậy cứng đến phát đau của mình, đâm thẳng vào cửa sau của y.

"A..." Hang động chưa được nới lỏng đã bị xuyên xỏ một cách dã man khiến Trần Cảnh gần như không thở nổi. Y ra sức cắn chặt hung khí dữ tợn mà nóng bỏng ở trong cơ thể mình. Vừa nhét lọt phần đầu, Phục Việt đã bị Trần Cảnh An bóp đến nỗi nửa bước khó đi, cắn răng nói: "An An, em thả lỏng một chút đi."

"Em không thể..." Thân thể Trần Cảnh An bắt đầu đỏ dần lên. Bụng y quá to, Phục Việt bên trên thật không dễ dàng hành động. Lúc này, y chỉ đành mở rộng hai bắp đùi, để đối phương tiện đâm vào rút ra hơn.

Phục Việt bị kẹp đến nổi cả gân xanh trên trán. Cây gậy của hắn vốn đã cứng đau, giờ lại bị động thịt của người kia thít chặt, quy đầu càng khó chịu thêm. Đối mặt với tình huống hiện tại, hắn nghĩ cần phải rời khỏi cơ thể Trần Cảnh An, giúp y thả lỏng trước. Song hang động kia lại như tự có ý thức, hút mạnh lấy hắn, nhất quyết không cho hắn rút ra.

Trong phút chốc, Phục Việt rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mồ hôi trên trán hắn tích lại thành giọt, nhỏ xuống bụng Trần Cảnh An rồi theo đường cong của bụng bầu mà chảy dần xuống dưới. "Đệt!" Phục Việt vừa đau vừa sướng, không khỏi hít mạnh một hơi: "Sớm muộn gì anh cũng chết trên người em."

Dứt lời, hắn nhào tới, để cơ thể đè hờ trên bụng người kia, nắm cằm y, hôn môi đầy thô bạo. Hắn cạy môi đối phương, răng nanh cắn vào đầu lưỡi y. Đến khi nghe thấy tiếng hít hà vì đau của người bên dưới, hắn mới nhả ra, dùng lưỡi liếm láp như an ủi.

Trần Cảnh An bị hôn đến mơ mơ màng màng, phản ứng trên thân thể cũng bớt kịch liệt. Phục Việt nhân cơ hội tiếp tục đâm vào bên trong, nhưng mới tiến quân thêm được nửa đường đã bị đối phương kẹp chặt. Hắn tức giận nhéo núm vú của y: "Sao mang thai rồi mà em vẫn còn chặt như vậy hả!"

"Ưm không... không nới lỏng..." Trần Cảnh An không nỡ để Phục Việt khó chịu, chủ động đón những cú thúc của đối phương, cố thả lỏng để hắn dễ tiến vào.

"Sắp sinh rồi, vậy mà còn phải nới lỏng mới đâm vào được?" Phục Việt xòe bàn tay to lớn, xoa nắn bầu ngực của Trần Cảnh An. Mang thai càng lâu, cơ ngực mỏng manh của Trần Cảnh An càng biến mất, thay vào đó là một lớp mô mềm, căng tròn như chiếc bánh bao.

Một tay Phục Việt xoa bóp ngực y, tay còn lại thì duỗi xuống xoa nắn mông y, thô lỗ nói: "Giờ còn chặt như vậy, mai kia con anh sao có thể chui ra."

Hắn tiếp tục ra sức bóp mông và ngực Trần Cảnh An hòng nhét hết gậy thịt của mình vào trong, nhưng cửa sau của đối phương như sinh lòng phản nghịch, nhất quyết không để hắn thực hiện mưu đồ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lãnh địa - Tiêu ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ