Chương 1

2.5K 75 22
                                    

Edit: Khấu
Beta: Len

Chương 1:

Khi Dư Lãng xuống xe và đi về hướng bờ sông, phát hiện đã có người ngồi sẵn ở đó. Anh vô thức bật điện thoại và liếc nhìn thời gian - một giờ ba mươi sáng.

Anh tiếp tục bước đi, trực tiếp đi đến chỗ người đàn ông và ngồi xuống.

"Thật là trùng hợp" Dư Lãng thản nhiên nói: "Tôi là Dư Lãng, còn anh tên gì?"

Người kia quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, nhưng bởi vì quá tối, Dư Lãng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể phác ra một đường mơ hồ.

"Đường Cam." Người kia lạnh nhạt nói.

Dư Lãng lại hỏi: "Là hai chữ nào?"

"Đường của thơ Đường, Cam của trái Cam" giọng nói tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

Dư Lãng thản nhiên đáp lời: "Tên của anh, nghe rất ngọt ngào."

Hai người im lặng một lúc.

"Chúng ta tâm sự chứ?" Dư Lãng lên tiếng.

Người còn lại không phát ra âm thanh nào.

"Tôi và một nhóm bạn uống rượu ở nhà, tự nhiên có chút buồn ngủ, nên tôi nằm ở bên cạnh đó ngủ luôn. Vừa tỉnh dậy đã phải chạy đến đây, là bởi vì có người nhét chim nhỏ vào trong miệng tôi." Dư Lãng nói.

Đường Cam bị sặc, tay chống xuống đất ho khan vài tiếng.

Dư Lãng nghe thấy tiếng ho khan của hắn, dừng lại một chút, cười vài tiếng nói: "Có phải rất kích thích hay không?"

"Chỉ là có chút buồn nôn." Dư Lãng nói tiếp, "Tôi mới đầu không biết nó là cái gì, liền liếm mấy phát, bây giờ cảm giác trong miệng toàn là mùi lạ."

"Anh..." Đường Cam nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào: "Sau đó anh liền chạy ra ngoài?"

"Ừ, nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Sau khi tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta còn định tiến tới hôn tôi, tôi liền đấm cậu ta."

Dư Lãng nhẹ giọng nói: "Nếu như hôm nay không phải tôi buồn ngủ mà là uống quá nhiều, vậy có phải sẽ bị cậu ta cưỡng bức?"

Đường Cam khô khan mà an ủi một câu: "Khả năng chỉ là bị chiếm tiện nghi, sẽ không đến mức đó."

Dư Lãng: "Bị chiếm tiện nghi kiểu này thật ghê tởm. Tôi và cậu ta đã uống rượu với nhau rất nhiều lần, tửu lượng của cậu ta tốt hơn tôi. Có phải cậu ta sớm đã làm với tôi như vậy? Hôm nay là lần đầu tiên tôi ngậm vật kia của người khác, cũng không cảm thấy nó quá lớn, có phải là đã bị cậu ta làm đến quen rồi?" Càng nói Dư Lãng càng cảm thấy bực mình.

Đường Cam nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp: "Không, có khả năng là vì của cậu ta khá là nhỏ."

Dư Lãng dừng lại vài giây, sau đó thở dài: "Như vậy vẫn còn buồn nôn." Thở dài xong anh liền quay qua hỏi Đường Cam: "Anh thì sao? Sao anh lại ở đây giờ này?"

Thường thì Đường Cam chắc chắn sẽ không trả lời, thế nhưng hiện giờ ở đây trời tối, thậm chí còn không thấy rõ mặt người bên cạnh, mang lại mười phần cảm giác an toàn. Cũng do vừa nãy Dư Lãng có chút kính bạo* nói ra, nên Đường Cam cũng thuận ý của đối phương mà nói.

[ĐM/EDIT] Mặt trời mọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ