Chương 16

707 33 0
                                    

Edit: Khấu
Beta: Khấu

Chương 16:

Buổi tối thứ tư, Đường Cam không ra ngoài đi dạo cùng Dư Lãng.

Theo Dư Lãng giải thích thì anh bị Chu Đồng cưỡng ép kéo ra ngoài uống rượu. Đường Cam có chút chú ý với hai chữ "Cưỡng ép", hắn cảm thấy Dư Lãng quá lâu rồi không đi ra ngoài nên ngứa ngáy khó chịu. Chu Đồng còn đặc biệt gửi tin nhắn cho hắn, nói mình nhất định sẽ để ý đến Dư Lãng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Sau đó vào lúc hơn chín giờ tối, chuông cửa nhà Đường Cam vang lên.

Vu Thừa là người ra mở cửa, vừa mở cửa ra Vu Thừa đã cau mày lại.

Đường Cam mới vừa phơi quần áo xong, đi ra hỏi Vu Thừa là ai đến.

"Bạn trai cậu, nhưng hình như cậu ta có chút vấn đề" Vu Thừa đứng ở cửa cau mày nói.

Đường Cam nghe thấy âm thanh tranh luận của Dư Lãng— "Tôi rất khỏe mạnh!" Chỉ là giọng nói có chút mơ hồ.

Vu Thừa hơi không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng, rồi nhường chỗ cho Dư Lãng đi vào: "Cậu vào đi đã."

Dư Lãng lảo đảo bước vào. Khi nhìn thấy Đường Cam thì lộ ra vẻ mặt oan ức: "Đường Cam, em rất nhớ anh."

Vu Thừa ngay lập tức "Chậc" một tiếng, ghét bỏ nói: "Làm cái gì vậy" cậu ta nhìn về phía Đường Cam: "Mau đưa bạn trai cậu về phòng đi, nhìn thấy đã khó chịu."

Đường Cam đi tới chỗ Dư Lãng: "Sao lại uống nhiều như vậy?" Nói xong hắn mới nhận ra mình không ngửi được chút mùi rượu nào trên người Dư Lãng, lại nghĩ đến mấy ngày trước Dư Lãng nói với Chu Đồng, rồi thở dài: "Tửu lượng của em thật là kém."

"Em uống rất nhiều" Dư Lãng dùng sức nói.

Đường Cam "Ừ" một chút, lại hỏi: "Chu Đồng đâu? Đã về rồi sao?"

"Cậu ấy vẫn còn đang uống" Dư Lãng bị Đường Cam đưa về phòng: "Lúc em đi về, cậu ấy không có để ý đến em."

Vốn dĩ Đường Cam muốn cho Dư Lãng ngồi trên giường, nhưng sau khi đỡ anh hắn lại cảm thấy quần đối phương không sạch sẽ.

"Em đứng lại" Đường Cam nói.

Dư Lãng rất ngoan ngoãn đứng thẳng lên, nhưng mà thân thể lắc lư có chút không vững.

Đường Cam vươn tay cởi quần của Dư Lãng.

"Anh lại muốn rồi đúng không?!" Dư Lãng nói xong đột nhiên nở nụ cười: "Anh vẫn luôn trực tiếp như vậy, em có hơi xấu hổ."

Đường Cam giúp Dư Lãng cởi quần thể thao, sau đó để anh ngồi trên giường: "Anh không muốn, anh chỉ cảm thấy quần của em bẩn."

Dư Lãng cười hì hì nói: "Không cần, thật bất tiện."

"Không bất tiện" Đường Cam nói. Hắn ném quần sang một bên, rồi hỏi: "Em có muốn đi tắm hay không?"

Dư Lãng gật gật đầu.

"Dơ thẳng tay lên, cở quần áo trước đã" Đường Cam nói.

Bé ngoan Dư Lãng giơ tay lên.

Sau khi Dư Lãng bị lột sạch, rồi lại bị Đường Cam mang vào phòng tắm. Đường Cam sợ quần áo bị ướt nên cũng cởi quần áo, sau đó mở nước ra cho Dư Lãng tắm.

[ĐM/EDIT] Mặt trời mọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ