Edit: Khấu
Beta: LenCả hai cùng nhau xuống xe, đến quán bên cạnh để ăn sáng.
Dư Lãng nhấp một ngụm sữa đậu nành, liếc nhìn Đường Cam đang ngồi đối diện, trong lòng có chút xúc động nói: "Không ngờ tới dung mạo anh lại đẹp mắt như vậy."
Đường Cam hiếm khi được người khác trực tiếp khen là đẹp trai, trong lòng cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn không có trả lời, cúi đầu im lặng ăn sủi cảo hấp.
"Chờ chút nữa tôi đưa anh về." Dư Lãng nói, ngừng chút anh lại hỏi: "Anh ở chỗ nào?"
"Bên trong Thiên Hoa." Đường Cam nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói.
Dư Lãng hơi kinh ngạc: "Có thật không? Vậy thật trùng hợp, tôi cũng sống ở đó. Tôi ở tòa nhà 6."
Đường Cam nói: "Tôi ở tòa nhà 8."
Dư Lãng bật cười: "Vậy thì ở ngay bên cạnh. Tòa nhà 8 là ở hướng ven sông, chẳng trách tối qua anh tới đó."
Đường Cam sau khi ăn xong sủi cảo hấp, lau miệng liền hỏi: "Lát nữa anh có về nhà không?’’
Dư Lãng vừa chậm rãi ăn bát mì vằn thắn vừa tranh thủ trả lời: "Không đi, có lẽ tôi sẽ ngủ trong xe một chút. Bạn bè của tôi có lẽ vẫn chưa rời đi, tôi không muốn trở về."
"Muốn đến nhà tôi không?" Đường Cam hỏi. Đường Cam cũng không phải là người dễ dàng kéo gần khoảng cách, bất quá hơn nửa đêm cùng nhau nói chuyện tại bờ sông, lại cùng nhau ở trong xe ngủ qua một đêm. Bây giờ lại còn cùng nhau ngồi ở trong cửa hàng ăn sáng, khoảng cách này hiển nhiên không cần kéo gần thêm một bước. "Giường của tôi khá là lớn."
Dư Lãng lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc: "Giường sao? Không cho tôi ngủ ở ghế sô pha à?"
"Ghế sô pha xem như là khu vực công cộng." Đường Cam bình thản giải thích: "Anh ngủ không tốt."
Dư Lãng "Ồ" một tiếng, sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Vậy thì ở giường cũng tốt."
Đường Cam chơi điện thoại di động chờ Dư Lãng ăn xong tô mì vằn thắn. Nửa đường, Dư Lãng cũng mời hắn ăn một chút. Anh dùng thìa múc lên đưa cho hắn: "Anh ăn không? Tôi ăn không nổi nữa, sữa đậu nành có thể chống đỡ bụng một chút."
Đường Cam nhìn hai cốc sữa đậu nành trống không, lại nhìn mì vằn thắn trước mặt, dứt khoát từ chối: "Tôi không ăn".
"Tôi không đụng vào cái này." Dư Lãng nói.
"Anh chạm qua cái thìa." Đường Cam vặn lại.
Dư Lãng bất đắc dĩ đưa mì vằn thắn vào miệng.
Đường Cam không vội, Dư Lãng ăn không nổi nữa, một bữa sáng cũng hơn nửa giờ mới ăn xong.
Dư Lãng đậu xe vào bãi đỗ xe của tiểu khu, vừa cởi dây an toàn vừa nói: "Tôi có chút căng thẳng."
Đường Cam một chân bước ra ngoài, nghe thấy anh nói xong liền quay lại nhìn anh: "Anh căng thẳng cái gì?"
"Tôi cũng không biết nữa." Dư Lãng cũng theo hắn xuống xe.
Hai người cùng nhau lên thang máy, lại cùng nhau tiến vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mặt trời mọc
RomanceTác giả: Thiên Tài Tiểu Ngư Tử - 天才小鱼仔 Edit: Khấu Tiểu thuyết nguyên sang - BL - kết thúc - hiện đại, 1v1 - hỗ công, trung H, đoản văn, ngọt. Hưởng thọ: 17 tuổi. Tình trạng: Hoàn thành (20/02/2022) Văn án: Hóa ra hắn lại đẹp mắt như vậy. ___ Mọi ng...