chap 2

612 45 2
                                    

  Tiếng trống trường vang lên, cậu nhanh chóng vứt sách vở vào cặp rồi đi về. Trên con đường về, cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong gió lướt trên mái tóc vàng hoe ấy, đang 1 mình đi về cậu có cảm giác có người đi theo, bất chợt quay ra thì cậu thấy Sasuke. Sasuke hơi bất ngờ trả lời:
  - Tại nhà tôi cũng đi đường này nên tôi đi thôi
  - Vậy đi lên đây cùng tôi. Naruto cười tươi nói, anh cũng im lặng đi lên cùng
Hai người cứ lặng im đi cùng nhau cho đến khi Sasuke lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm ấy:
  - Đi ăn mì không tôi mời
Naruto hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu
Cả 2 đi đến quán Ichiraku, Sasuke gọi 2 tô Ramen, Naruto tươi cười nhìn tô mì:
  - Itadaikimatsu! Cậu nhanh chóng ăn không quan tâm đến anh, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cậu thấy vậy liền hỏi một cách ngây thơ:
  - Không ăn hả? Cho tôi nha
Anh cười hiền từ nói:
  - Ăn đi, tôi không đói.
Cậu thoáng đỏ mặt trước nụ cười ấy, ngại thì ngại nhưng sở thích cậu là ramen mà nếu đã mời thì cậu sẽ không bỏ phí đâu.
  Ăn xong 2 người lại cũng nhau đi trên con đường đã sẩm tối, tiết trời mùa đông chưa qua hết làm cho buổi chiều muộn trở nên se se lạnh.
  Naruto luôn cảm thấy mình mạnh mẽ mà không màng đến sức khỏe, cái suy nghĩ này cũng làm cậu chủ quan mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng
- "Yếu thì đừng ra gió chứ, mũi cậu đỏ lên thấy rõ kia kìa" anh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu, mặc dù hơi ngượng nhưng do cậu đang rất lạnh nên cũng không phản kháng gì chỉ lý nhí nói:
- Cảm... Cảm ơn cậu!
  Họ đi đến ngã rẽ thì tạm biệt nhau do nhà 2 người ở hai hướng khác nhau. Sauke lưu luyến nhìn về bóng lưng đang khuất dần trong ngõ của cậu bé tóc vàng.
  Naruto vừa về đến nhà cậu nằm vật ra giường, bỗng chốc cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, tay cậu bất giác sờ trán
- Mình...mình sốt sao? Không thể nào!!
Nói xong liền lịm dần đi.
  Sáng hôm sau, Sakuke đến lớp nhưng không thấy bóng dáng anh cần tìm, đôi mặt đã đảo một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì.
  - Cậu ta chưa đến sao?
  Tự thắc mắc trong đầu, từ bao h mà Sakuke lại quan tâm đến một người nhiều như vậy.
  Anh có chút vừa nhớ vừa lo, nhớ 1 cậu nhóc hoạt ngôn luôn chành chọe với anh, lo vì không biết tại sao cậu không đến lớp. Sau giờ học, không nghĩ nhiều anh vội vàng cất sách vở vào cặp và chạy thật nhanh đến nhà của Naruto.
  Nhà cậu nằm không quá xa trường, anh gõ cửa và gọi tên cậu:
  - Naruto mở cửa cho tôi!!
  Naruto gần như bừng tỉnh, cậu lật đật mang cơ thể mệt mỏi ra mở cửa, khi thấy khuôn mặt của Sasuke cậu cười tươi vờ như mình vẫn khỏe mạnh mà tiếp lời Sasuke:
-Yooo! Hôm nay qua nhà tớ có việc gì vậy?
  Do vẫn ốm mà đầu cậu lảo đảo gần như ko thể đứng vững
  - Sao lại ko đi học? Anh nghiêm mặt hỏi cậu?
  -Chỉ là tớ cảm thấy trong người hơi mệt, nhưng đã ổn r_
 
  Cậu cảm thấy chân mình sắp khụy xuống, tay cậu bám chặt vào cánh cửa nhưng khuôn mặt đỏ ửng và mồ hôi trông thật khó có thể chối rằng không sao. Sasuke lo lắng ra mặt, anh lại gần đỡ lấy cậu, Naruto gần như buông lỏng cậu ngất đi trong vòng tay của Sasuke.
  - Như thế này mà bảo ổn sao?
  Ánh mắt của anh hiện rõ sự lo lắng cho người trong lòng.  Đây không còn là ánh mắt của những người bạn dành cho nhau nữa mà là của tình yêu. Ngay bây h anh chỉ muốn chăm sóc và chiều chuộng cậu mãi
  - Làm ơn để tôi chăm sóc cho cậu!

---------------
ĐÃ END CHAP 2 RÒI 😃
Thôi tui biết mọi người không đọc đâu nên qua chap 3 đọc đi nha, tui lặn đây.
Cảm ơn vì đọc truyện tui viết nha

[Sasunaru] Mối Tình Đầu Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ