chap 9

349 20 6
                                    

  Cậu dẫn anh đi trên những con đường quen thuộc mà hai người từng đi, luyên thuyên cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Anh cũng rất chăm chú nghe, anh có cảm giác cậu đang nhớ lại để kể cho anh, những câu chuyện rất chân thực. Đi một hồi thì hai người dừng lại ngay trước quán Ichiraku
  - "Chúng ta vào đây ăn đi!" Naruto hào hứng nói.
  - "Tùy cậu thôi." Sasuke vẫn lạnh nhạt đáp lại cậu khiến cậu có thoáng buồn.
Bước vào trong, Naruto gọi hai bát mì
cho cậu và anh. Hai người ăn trong sự im lặng cho tới khi Naruto lên tiếng phá đi bầu không  khí ảm đạm này:
  - Nhớ lại hồi trước, cậu cùng tớ cũng đến đây ăn ramen, tớ bị nóng và cậu thổi cho tớ làm tớ rất ngại 😶, rồi cậu còn đút cho tớ ăn nữa!!!
  - Vậy sao, tôi không nhớ gì về chuyện đó cả!
  - Không sao, rồi cậu sẽ nhớ thôi!
  Hai người ăn xong thì trở về nhà. Đang đi thì đột nhiên Sasuke dừng lại, cúi người xuống khiến cậu có bất ngờ đôi chút.
  - Cậu làm gì vậy Sasuke?
  - Tôi không biết, tự nhiên tôi muốn cõng cậu thôi! Lên tôi cõng.
  Naruto như đứng hình, anh vẫn có cảm giác về cái buổi chiều anh cõng cậu về khi cậu bị thương. Cậu im lặng leo lên lưng anh, mặt vẫn đỏ như lần đầu anh cõng cậu vậy! Cậu gục mặt vào vai anh, bờ vai vững chắc ấm áp ấy, đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại nó. Anh không nói gì chỉ im lặng cõng cậu về, trong đầu anh có 1 suy nghĩ: " Giống quá! Cảm giác này... Mình từng cõng người ấy lúc người ấy bị thương, hôn lên má người ấy. Ở bên cậu nhóc này luôn giúp mình thấy quen thuộc một cách kì lạ. Cậu nhóc này quả không phải người bình thường với mình, cậu ấy là người mình luôn tìm kiếm, nhưng sao cảm giác vẫn xa cách quá dù cậu ấy vẫn ở trên lừng mình cõng về." Nói đến đây, anh quay qua nhìn Naruto, cậu đã ngủ trên lưng anh từ bao giờ, 3 chiếc râu mèo trên mặt cùng với cái mà phúng phính của cậu làm anh cảm thấy dễ thương hết sức. Nhịp thở đều đều của cậu phả hơi ấm vào cổ anh, thật ấm áp. Anh bất giác quay lại đặt lên đôi môi đỏ nhẹ mềm mềm của cậu. Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng chứa đầy tình yêu thương, tình cảm mà anh dành cho cậu nhóc đặc biệt này. Anh tiếp tục đi trên con đường chứa chan bao kỉ niệm của cả hai người. Anh chợt nói ra 1 câu như 1 lời hứa với chính mình:
  - Nhất định một ngày không xa, tôi sẽ nhớ ra được cậu là ai, cậu là gì đối với tôi, Naruto!!!
  Anh đưa cậu về nhà anh, đặt cậu nằm trong 1 căn phòng khá rộng, bản thân thì nằm ngay bên cạnh cậu. Lúc đầu anh nằm quay lưng về phía Naruto, nhưng rồi không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại. Cuối cùng anh nằm đối mặt với cậu, nhìn trực tiếp khuôn mặt cậu khiến mặt anh hơi chút hồng. Anh ôm cậu vào lòng như để bảo vệ, che chở, Naruto cũng bất giác vòng tay qua eo Sasuke và ôm lấy anh. Trên khuôn mặt anh hiện ra 1 nụ cười, nụ cười của sự vui sướng, anh có cảm giác bản thân đang ôm một chú mèo con của nhà mình trong lòng để che chở nó, bảo vệ nó. Hai người cứ đơn giản như vậy mà chìm vào giấc ngủ ( chỉ đơn thuần là ngủ thôi, không gì cả nhaa :))).

---------------

Cut
End chap 9 rùi nhaa, còn một chap nữa là end truyện ròi. Chap này hơi ngắn, do bí ý tưởng đấy, chap sau mình bù cho. Cảm mơn mọi người đã ủng hộ mình gấc gấc nhìu nhaa, đừng quên vote cho mìn nhaa. Cảm mơn!!!
Mà khoan đã... KHOANNN ĐỪNG ĐI
Đúng vại ở lại xíu xíu đã...
Mìn mún tham khảo ý kiến của mọi người xem mình nên viết Oneshot Sasunaru là SE hay HE??? Nhớ vô chọn lẹ mìn còn viết truyện cho mọi ngừi read ák nhen, chọn lâu là hưm có truyện đọc đếy. Vậy nha mìn đi hóng kết quả, paiiii

 

[Sasunaru] Mối Tình Đầu Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ