Sau khi tiểu đội 3, Adam, Carol cùng đội trưởng Mei đoàn tụ trong trụ sở chính, thì tháng 5 cũng đã tới. Mà tháng 5 thì có nghĩa là gì ? Là gì ??
Là mùa hè chứ còn cái gì nữa.
Mùa hè, nhất là đặt trong cái thế giới hậu Honkai này, thật sự không vui sướng gì cho cam, trời thì như thiêu đốt, đã thế còn phải ra ngoài bày trò nhảy múa với mấy con quái đỏ rực, trông mà cũng toát mồ hôi theo. Như thế thì thôi đi, lại còn thiếu kì nghỉ với bãi biển xanh mượt mà, thế thì sống thế nào cho nổi chứ ??Đấy là người ta nói thế chứ không phải Lyle Collodi.
Dù cho ai có kêu la rằng mùa hè nóng tới sấp mặt mà không được đi nghỉ mát, hay bất cứ thứ gì đó tương tự, thì hắn vẫn bình chân như vại đấy thôi. Căn cứ lúc nào cũng đầy đủ đá lạnh, điều hoà bật 24/7, lo gì việc đi xử lũ Codes biến dị chứ, chuyện nhỏ.
Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, hắn cười thầm, tay với lấy hộp đá bào dâu trong ty tỷ thứ mát lạnh khác mà Timido vừa mang về. Còn gì tuyệt vời hơn đồ giải khát trong mùa hè đâu. Hắn thích ý cười hô hô, hưởng thụ hương dâu tràn xuống cổ họng vô cùng sảng khoái.
Lyle ôm cây AWP lăn lộn trên sofa trong căn cứ, chôn mặt vào lớp lông mịn trên ghế, sung sướng rên hừ hừ."Cạch."
Tốc độ phản xạ của tay súng bắn tỉa này cũng không phải thường đâu, nhìn thấy đôi bốt đen quen thuộc, hắn ngay lập tức ngồi ngay ngắn, tay trái không quên để thả bên thành ghế, từ tên thếch thác trở thành soái ca trông hết sức "đẹp trai". Đây thật sự là một dáng ngồi không thể nào ngầu lòi hơn để tạo ấn tượng tốt trong mắt bé cưng. Hắn đắc ý khịt mũi, căn vừa đúng 3 giây Adam mở cửa. Không hổ danh là Kẹo Sữa nhà Collodi, đến tâm lý cũng tương thông với chồng.Nói thì nói là nhà hắn chứ người ta thẳng hay cong chính mình còn không biết. Lyle lúc nào nói dối cũng trơn tuột nhưng cứ đến lúc mắt chạm mắt với cậu chàng chung học viện năm cấp 2 thì đấy lại là chuyện khác. Riêng cái tên Kẹo Sữa thì chuẩn không cần chỉnh, người đâu mà vừa đáng yêu lại còn ngọt ngọt ngốc ngốc.
Cầu mắt Citrine lấp lánh đảo một lượt quanh phòng, dừng lại ở mớ hỗn độn trên bàn. Bên cạnh là Lyle nhìn cậu cười đến vô tội. Thật đúng là hết cách với đồ ngố này mà.
Adam nhẹ nhàng đặt cái áo khoác da lên tủ đồ, tay phải nới lỏng 2 cúc áo trên cổ. Quá chú tâm vào nhiệm vụ khiến cậu quên cởi bớt đồ, vì thế lúc này người cứ dính dính khó chịu. Chàng trai xinh đẹp ném cho Lyle một cái gật đầu, chạy vội vào phòng mình.
Lyle nhìn chằm chằm bóng lưng thon thả bước vào trong. Hứ, làm gì mà vội vã thế, làm như hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu không bằng.
Mà có khi hắn chén cậu thật.
Không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ trôi theo chiều hướng thiếu lành mạnh, Lyle nhanh chóng kết thúc hộp đá bào dâu, xoát lấy que kem vanilla trong mớ đồ ăn vặt, hắn cắn mạnh xuống, cảm nhận được hương vị ngọt ngào tê buốt chạy xộc lên não.
Ngọt quá đi mất.. Ngọt như Adam của hắn vậy..
Chìm đắm trong mớ bòng bong hỗn độn về Adam, khiến cho người anh em dưới chân hơi hơi ngóc đầu dậy lúc nào không hay. Lyle hoảng loạn, cố gắng giữ cho tâm tĩnh, nghĩ về những thứ không phải, những thứ không liên quan đến một thiếu niên tóc nâu nào đó.
Khổ nỗi, nỗ lực của hắn lại một lần nữa sụp đổ khi Adam (nóng bỏng) chết tiệt lại từ phòng riêng bước ra.Khác với làn da trắng sứ như của Lyle, Adam lại sở hữu thịt mềm với màu ngà sữa, lấp ló trong bộ quần áo overside thoải mái. Mái tóc nâu đẫm nước, thấm trên chiếc khăn bông xù quấn quanh vai (Hắn muốn làm cái khăn huhuu), khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt mèo ươn ướt, chóp mũi hồng hồng, thật khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt. Nhưng "người ta" ở đây chỉ có thể là Lyle Collodi thôi nha.
Adam bé cưng thực sự muốn hại chết hắn sao ? Sao mà hắn kiểm soát nổi người anh em với cảnh đẹp ý thơ này đây ụwụ !!!
Hắn nhìn chăm chăm bàn tay xinh xinh ung dung cầm lấy que kem đá việt quất, xé mở, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng mút. Ô kìa có giọt kem hư hỏng chảy xuống cằm bé cưng kìa, để hắn xử lí hộ cho. Thế nhưng chưa kịp ngắm cho đã, thì đầu lưỡi hồng nhuận mềm ẩm lại lộ diện, liếm đi mỹ cảnh vừa xuất hiện mất rồi. Hắn cứ mải chăm chăm nhìn khuôn miệng xinh xắn mà không hề để ý, Adam vừa hồng hồng hai má, đôi mắt hạnh nhân nhìn hắn chăm chú, ý cười trên mắt dào dạt tựa ý xuân, đẹp không tả xiết.
- Lyle, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế.
Vành tai đỏ lựng bán đứng lấy lời chối bỏ lắp bắp từ tên tóc trắng nào đó.
- N-người anh em, oan quá đi mất, tôi làm sao dám nhìn cậu chứ...
Lyle ngại ngùng quay mặt, hít sâu một hơi, rồi tận lực dồn sức sống từ nửa thân dưới lên trên. Thật sự là một thách thức với tay súng bắn tỉa, vì ma nào chịu nổi khi người mình thích lại chọn ngồi gác đôi chân mượt mà lên thành ghế ngay sát mặt hắn cơ chứ ?! Em ấy vốn dĩ đã mặc đồ thiếu vải, (hắn không phàn nàn chút nào) đã vậy còn ở gần hắn, mĩ nhân xinh đẹp ngồi cạnh, hắn không làm gì thì thật không đáng mặt đàn ông mà !
Lyle liếm bờ môi khô khốc, mon men lại gần ai kia. Cánh tay mảnh khảnh nõn nà, thật không tin nổi Adam lại dám có gan để bắp đùi trắng múp đó gần hắn đến thế. Ôi hắn chết mất thôi, em ấy làm vậy khác gì tra tấn hắn chứ.
Đôi mắt xanh lơ hoảng loạn đảo xung quanh, vụt qua khoé miệng nhếch lên, để lộ hai cái má lúm. Trông vậy mà không phải vậy đâu, Adam biết thừa Lyle đang nghĩ gì trong cái đầu dâm loàn ấy, nhưng cậu cũng thích anh ta mà, cho anh ta ngắm đủ rồi đè cậu ra là vừa.
Bàn chân mềm nhè nhẹ di chuyển xuống bờ vai của ai kia. Còn tên thủ phạm thì cười khúc khích, hài hước nhìn Lyle chảy dãi đưa mắt theo đường đi không rời, ngốc quá đi mất, anh ta còn không để ý mình cứng từ khi nào rồi sao ? Thường những lúc nhận được sự trêu chọc từ cậu làm hắn nứng lên, thì sẽ ngay lập tức xù lông chạy vào phòng tắm tuốt cơ mà ?
Adam tò mò nhìn đũng quần to sụ của tên ngốc tóc trắng, thầm cảm thán. Cậu tiếp tục đưa hai chân thon vờn qua vờn lại nhẹ nhàng, khiến Lyle hận không thể giữ lớp thịt mềm ấy lại, cắn cho bõ tức. Cảm thấy bản thân tra tấn ai kia đã đủ, cậu rút hai chân về, định có ý đứng lên thì chợt bị nhấc bổng, thôi xong rồi.
Adam cắn môi, thầm cầu nguyện tên Lyle ngốc kia sẽ nhẹ nhàng một chút.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APHO-HI3] Citrine pretty eyes.
FanficLyle Collodi cùng những suy nghĩ đen tối không bao giờ chấm dứt về cục bông Adam của hắn.