-Tóm lại, đó là lý do chú phải kế vị, nghe chưa?
Hoàng huynh, thằng cha một năm trước còn suýt nữa giết tôi để lên ngôi nói
-Thực ra em vẫn chưa hiểu tại sao thằng anh một năm trước còn nằng nặc đòi kế vị ngai vàng lại triệu tập em ra khỏi lãnh địa vì việc này.
-Nãy giờ chú em đếch nghe gì sao? Tóm lại là thế này, nhân loại vừa triệu hồi anh hùng, nước ta thì sắp có nạn đói đến nơi, sâu trong lục địa thì tụi ma thú hoạt động ngày càng mạnh, đó là còn chưa kể đến chẳng hiểu sao, mối quan hệ giưa chúng ta và tinh linh lục địa đang ngày càng xấu còn thiên thần tộc thì từ lâu đã xem ta như kẻ thù. Đám dân chúng thì rõ ràng là sắp nổi loạn đến nơi.
Chuyện là dư lày: Thằng anh trước mặt tôi đã lên ngôi ma vương sau biết bao năm cố gắng và chuyện đầu tiên hắn làm là... Để mất toi mớ thuộc địa tại nhân giới, vựa lúa của cả quỷ giới (Trên quỷ giới toàn sa mạc nên phải chiếm lãnh thổ của nhân tộc để trồng lúa ) vào tay Anh hùng. Người dân vì hết gạo nên đã suýt nữa nổi dậy chống lại triều đình, tình hình chỉ tạm yên một chút gần đây nhưng nếu cứ thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, trieeuf đình sẽ bị lật đổ.
-Và cách giải quyết của anh là...
-Là đưa thằng em lên ngai chứ sao? Hỏi gì mà ngu thế
Vâng, một cách giải quyết vấn đề hết sức triệt để: Để thằng khác giải quyết.
-Nếu em từ chối thì sao?
Tôi hỏi
-Ngươi giám kháng lại thánh chỉ?
Kẻ lên tiếng không phải là thằng anh tôi mà là lão bộ trưởng quân sự mắc dịch
-Thôi được rồi, ta lên ngai và mệnh lệnh đầu tiên của ta đó là nhường ngôi cho hoàng huynh của mình, Diable Roi, đây là thánh chỉ.
-Ngươi dám.
Thằng cha quân sự gắt
-Ngươi kháng lại thánh chỉ sao?
Tôi hỏi
Ngay lập tức, mặt quân sự tím lịm
-Hiểu rồi, vậy là chú không muốn kế vị ngai vàng. Thế thì chỉ còn cách...
Như thể trả lời cho câu hỏi ''cách gì'', ông anh trai quý hóa nào đó lao vào tôi rồi chém bằng thanh lưỡi hái mà không biết tự bao giờ đã xuất hiện trên tay.Trước khi thanh hái kịp chém đến người, tôi, đã bằng tốc độ không tưởng với một thân hình ẻo lả(Tôi chưa bao giờ là mẫu quỷ nhân cơ bắp) né nó. Ngay lập tức, cái ghế lúc nãy tôi ngồi tan thành bụi cám. Tôi liền khởi động ma trận dịch chuyển nhưng trước khi kịp đi đâu, ma trận đã bị chặn.
<Ma pháp độc nhất, nguyền ma kiếm>
Niệm thần chú trong đầu, tôi biến ra một thanh ma kiếm làm nổ tung bức tường gần nhất rồi lao ra ngoài.
<Ma pháp độc nhất, hủ tử ma pháp>
Theo tiếng niệm chú lạnh lùng của ông anh, những vệt ma pháp đen ngòm mang thuộc tính ăn mòn bay ra từ chiếc hái. Tôi suýt soát né được, vệt ma pháp chúng phải một gian hàng bỏ không của một thương nhân nào đó. Gần như ngay lập tức, gian hàng tan thành bụi (Uầy chơi dữ vậy anh hai). Trong lúc tôiđang rủa thầm ông anh "tốt bụng" của mình, một tiếng gào vang lên từ đằng sau:
-Thả chúng ra.
Theo sau tiếng gào là một cái bóng đen lao vụt đến tôi. Né bộ vuốt của cái bóng, tôi nhận ra đó là một con sói bóng đêm, đem cả ma thú cấp S ra đuổi em, ông anh tôi quả là hết sức tốt bụng. Tôi đành phải vừa kéo dãn khoảng cách vừa cố gắng né mấy con sói. Ấy vậy mà chưa gì, chân tôi đã bị một con sói cắn chúng. Nén nỗi đau, tôi chém chết nó. Ngửi thấy máu đồng bọn, lũ sói dường như điên cuồng hơn. Canh đúng lúc cả đàn sói lao đến, tôi kích hoạt chiêu thức làm cho một rừng kiếm mọc trên lưng mình. Chưa kịp vui mừng vì cái chết của đám sói, nguyên cả thanh hái của ông anh suýt nữa quét qua đầu thằng em đáng thương là tôi đây. Tôi vội lăn qua một bên để né, đồng thời ném trả ông anh một đòn "ma kiếm tê liệt"(Bạn biết đấy, nếu tôi giêst anh mình, ma vương đương nhiệm thì sẽ có rắc rối to...Mà thực ra nghĩ lại, tôi đã vướng vào rắc rối từ khi bị ném lên ngai rồi nhỉ). Đương nhiên là anh tôi cũng né. Mải chú ý đến ông anh, không biết tự bao giờ, quân đội đã chặn mọi lối thoát của tôi. Đặt tay xuống đất, tôi làm cho mặt đất phát nổ. Nhờ xung kích của vụ nổ, tôi bay qua hàng quân với hàng tá mũi tên đuổi theo. Né gọn đám tên, tôi đang định tiếp đất thì đã có vô vàn chông đá hiện ra dưới chân. Tôi vội vàng tạo ra một thanh ma kiếm rồi sử dụng nó như một chiếc ván trượt. Ngay lập tức, tên pháp sư thổ hệ hủy phép, tôi cũng suýt ngã vì không có điểm tựa. Lăn qua một bên, tôi lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục chạy.Nhưng bỗng dưng, mặt đất dưới chân trở nên nhão nhoét, tôi liền biến ra một đống ma kiếm đủ để che lấp miệng hố bùn rồi đạp trên đó mà chạy.
<Ma pháp độc nhất: Nguyền ma kiếm: Tê liệt>
Quả là ma pháp độc nhất của tôi, thanh ma kiếm liền làm cho toàn bộ đám quân đằng sau bao gồm lão bộ trưởng quân sự tê liệt .
Phù, cuối cùng cũng thoát.
Ngay khi tôi nghĩ vậy thì ông anh của tôi đã xuất hiện ngay trước mặt.Trên tay ổng là một mỹ nữ tóc trắng, mắt đỏ, trên đầu cô ta là cặp sừng trong suốt gần như vô hình( Mọi quỷ nhân đều có sừng tuy nhiên chỉ 0,1% là có sừng trong suốt, tôi nói với bạn chưa nhỉ), đó là Sylvie, mẫu vật thí nghiệm ma pháp số một kiêm hôn phu, kiêm rau chăn từ bé của tôi.
Ông anh nở một nụ cười phản diện, cất lời:
-Chú mày biết không, anh chỉ cần giết ai đó rồi nói rằng đó là kẻ phản bội khiến cho tay anh hùng nọ nổi loạn thành công thì dân chúng sẽ không nổi giận nữa đâu. Thứ này có khả năng chữa lành khủng khiếp nhưng không phải mọi vết thương đều chữa được, đúng chứ.
Nói rồi, Diable Roi(Tên ông anh tôi đó) siết cổ cô nàng rồi bắt đầu niệm ma pháp hủ tử
Đệch, có vẻ như khi tôi đang bận đối phó với lão quân sự và đám đàn em, ông anh hai đã sài phép dịch chuyển rồi "bắt cóc" Sylvie.
Anh ơi, mẫu vật thí nghiệm của em!!!
-Thôi được rồi, em sẽ lên ngôi.
-Chú đã lựa chọn rất chính xác.
Sau tiếng nói của ông anh, mấy tên bộ trưởng và đám quý tộc nãy giờ không tam gia vào cuộc truy đuổi thay nhau chúc mừng tôi với một ánh mắt thương cảm.
Mừng mừng cái khỉ khô, có mà chia buồn ấy.
Và như thế, tôi, ma vương tử Diablo chính thức trở thành ma vương Diablo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật tồi tệ thay ,tôi lên ngôi
FantasyDiablo, vốn là một quý tộc quỷ ưa thích sự an nhàn tuy nhiên cuộc đời cậu đã thay đổi khi 1 ngày nọ, cậu được phong là ma vương, thứ mà cậu không muốn. Muốn biết cuộc đời cậu ra sao, xem rồi biết