Bạn biết không, ở thế giới của tôi, có một học thuyết cho rằng thế giới này được tạo ra bởi một cõi thực tại cao hơn. Hay cụ thể hơn, thế giới mà chung tôi đang sống nằm trong một cuốn tiểu thuyết, hồi nhỏ tôi vốn không tin nhưng giờ thì tôi đã hiểu: Thế giới tôi đang sống nằm trong một cuốn tiểu thuyết mắc dịch của một thằng tác giả hạng bét.
Tôi đã ngộ ra điều đó khi Kuro, tể tướng của quỷ giới gần như dí tập tài liệu vào mặt tôi:
-Thần nghĩ là ngân khố của chúng ta đang cạn kiệt.
-Thật sao, ngay khi ta vừa lên ngôi?
-Thần e là phải.
Đệt, nghe này, thượng đế hay lão tác giả của cái thế giới mắc dịch này, ta nguyền rủa lão.
-Vậy giờ ngươi muốn giải quyết thế nào?
-Cách đơn giản nhất là tăng thuế trên mọi mặt trận, vắt kiệt người dân đến giọt mồ hôi cuối cùng.
Trời ạ, nịnh thần, bà con ơi, một nịnh thần điển hình.
-Thế đám dân chúng đang trong trạng thái thế nào?
-Bi kịch.
Vừa nói, Kuro vừa lấy một tập giấy khác đưa ra trước mặt tôi.
Theo tập giấy thì có vẻ như hầu hết chỉ kiếm được số tiền vừa đủ ăn.
Thế thì còn cái quái gì mà bóc lột nữa.
-Thưa ngài, còn một cách khác.
-Là gì?
-Bán nước rồi chuồn.
Vãi cả tể tướng.
Uhm nhưng theo một nghĩa nào đó, đấy lại là cách nhanh nhất.
-Được thôi, ta có bao nhiêu tiền từ phi vụ này?
-Còn tùy, nhưng trước khi ngài bán bất cứ thứ gì, giải quyết cho xong vụ này đã.
Nói Kuro đưa cho tôi một viên ma thạch ghi hình, dọng của một chàng trai trẻ phát ra:
-Mau trả giá cho những người mà ngươi đã giết, tên ma vương tàn ác.
-Thứ gì vậy?
-Lời khiêu chiến của anh hùng hay nói cách khác, nhân tộc. Ngài biết đấy, đánh chúng ta trong điều kiện cạn kiệt ngân khố bây giờ quả là vô cùng hợp tình hợp lý
Với một vẻ uể oải gần như nản chí, Kuro, tay tể tướng không hơn tuổi tôi là bao rít một hơi thuốc dài từ cái tẩu thuốc mà cậu ta lúc nào cũng để trong túi.
...
Một buổi sáng mùa hạ nóng như đổ lửa nọ, tôi, Diablo đang ở trong một pháo đài chẳng lấy gì làm khang trang giữa một sa mạc khô cằn, thời tiết đã tệ, pháo đài đá gợi cảm giác tù túng còn tệ hơn, những thứ đó đã quá đủ để một kẻ quen sống trong nhung lụa như tôi khó chịu. Nhưng thế vẫn chưa khó chịu bằng tính chất của cái pháo đài: một pháo đài giữa chiến trường.
-Đánh chứ?
Tôi hỏi một câu mà chẳng ai trả lời với một khuôn mặt sầu muộn
Sự sầu muộn của tôi đến từ ba vấn đề:
Thứ nhất, cấp trên của ông, vị bộ trưởng bộ quốc phòng, người lẽ ra phải xuất hiện để chỉ huy chiến dịch này hiện đã biến mất chẳng biết tăm hơi đâu.
Thứ hai, chỉ cần ngó qua lỗ châu mai, tôi sẽ thấy trùng trùng điệp điệp quân lính bao vây pháo đài.Nhưng quan trọng nhất, theo thám báo, trong đám quân đó có đầy đủ những bộ mặt từ lâu đã là nỗi khiếp sợ của những ma tộc tại lục địa Jagor này: Shin, Anh hùng, một dị giới nhân mang sức mạnh kinh hoàng được triệu hồi đến thế giới này; Ghalan, một viên tướng được mệnh danh là "sát quỷ thần"; Julius, quốc vương của nhân tộc, tuy đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn là một vị tướng đầy tài năng...Và còn nhiều gương mặt khác.
Và cuối cùng, đứng trước mặt tôi là hơn mười quân đoàn, mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là nhìn...hết sức cục súc. Tất cả đều có cơ thể cuồn cuộn cơ bắp và ít nhiều những vết sẹo từ những vết chém cho đến những vết bỏng vẫn còn mưng mủ.Nói tóm lại là tất cả đều chông không hề có vẻ gì là biết dùng não cả. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đọc một bài diễn văn nào đó trước mặt đám quân lính trước trận chiến. Vậy là tôi đọc:
-Có phải chúng ta đang sợ hãi (Hay ít nhất đó là tôi). Có phải chúng ta đang mất niềm tin. Đứng trước những tên nhân tộc và giờ đây chúng ta sợ sự hy sinh sẽ đên.Có lẽ, trước giờ chiến tranh chưa từng là một khái niệm thú vị. Và nó càng kém thú vị hơn khi quân địch đông hơn quân ta gấp vạn lần.Nhưng liệu có phải vì thế mà chúng ta buông vũ khí đầu hàng? Không, dưới mảnh đất này, thân xác cha ông chúng ta đã nằm lại, dưới mảnh đất này, con cái chúng ta sẽ lớn lên tiếp nối truyền thống đáng tự hào của Jagor. Dưới vòng che trở của đất mẹ, chắc hẳn ta và các ngươi đều có gia đình, nhà cửa, đều có hay ít nhất là từng có một gia đình nơi chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất, chẳng nhẽ chúng ta sẽ để tổ quốc này rơi vào tay đám nhân tộc ngông cuồng sao .Chúng ta thà chết còn hơn để cho quân thù dày xéo lên quê hương đất nước. Hãy đứng lên, thà chết không lùi hãy theo gương những cha ông vĩ đại chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất mẹ.Cái chết có thể sẽ đến đầy dữ dội và đau đớn. Kể cả binh lính, những kẻ ăn ngủ hàng ngày với cái chết cũng chẳng thể quen với nó.Song liệu có đau đớn hơn khi quân thù tàn sát đồng bào ta, liệu có đau đớn hơn khi đất nước roi vào tay quân thù. Ta mong các ngươi đã có câu trả lời.Dưới danh nghĩa ma vương, ta tuyên bố chiến tranh với nhân tộc bắt đầu và chúng sẽ chẳng lấy được gì trừ cái chết khi đã dám trạm bàn tay khả ố vào quỷ quốc Jagor này.
Một bài diễn văn dở tệ. Một thằng như tôi làm gì cầm quân cho nổi...Ngay khi tôi nghĩ thế thì...
"Đất mẹ Jagor quang vinh"
"Đất mẹ Jagor quang vinh"
"Đất mẹ Jagor quang vinh"
Khắp nơi vang lên tiếng reo hò của binh lính
Hả, chúng nghe thật à.
Trước khi tôi kịp hiểu, chiến tranh đã bắt đầu như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật tồi tệ thay ,tôi lên ngôi
FantasyDiablo, vốn là một quý tộc quỷ ưa thích sự an nhàn tuy nhiên cuộc đời cậu đã thay đổi khi 1 ngày nọ, cậu được phong là ma vương, thứ mà cậu không muốn. Muốn biết cuộc đời cậu ra sao, xem rồi biết