Chương 21. Lời nói dối của tuyết.

673 83 28
                                    

Biên giới đã là tháng 8.

Những tia nắng dần trở nên ít ỏi và mỏng manh, đâu đó vọng tới thanh âm buồn tẻ của đàn quạ bị thu hút bởi mùi xác chết tanh tưởi.

Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của tộc Sonha, kẻ địch bị đẩy lùi và thiệt hại nặng nề. Có lẽ đây là chiến tích vang dội nhất của Shiguro từ trước đến nay, họ dần dần ca tụng người thừa kế từng bị dòng máu của bản thân hắt hủi.

Sakura đứng lặng người theo dõi những chuyển biến của thời khắc chuyển mùa, thu đến lá vàng rơi đầy trong sân trông u buồn đến lạ. Chổi khô ma sát với mặt đất tạo nên tiếng xào xạc đặc trưng mỗi khi thu về, Sakura khẽ khàng vén sợi tóc đang phất phơ trước mặt, rồi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Ngươi là...?" Cô ngờ vực thốt lên.

Người nọ khẽ cúi đầu tỏ ý tôn trọng với cô, thiếu niên trạc mười lăm cao hơn cô một cái đầu đang mím môi như kìm nén điều gì đó nhưng rồi lại vội lục trong người ra một phong thư.

"Ta là Kotaro, thân cận của Shiguro-sama, hẳn tiểu thư đã từng gặp qua ta rồi!"

Y nhẫn tóc hồng gật gật như đã rõ, mới vài tháng ở chiến trường mà giờ đây đã có thêm vài nét trưởng thành. Nhưng điều làm cô thắc mắc chính là vì sao Kotaro lại đến gặp cô, lẽ ra phải là Izuna cùng với Shiguro cùng nhau đến mới phải, Izuna cũng đã ra ngoài được một tháng rồi. Cô cứ nghĩ cậu sẽ đến giúp đỡ Shiguro.

"Kotaro này, sao lại đến tìm ta? Nghe nói chiến sự đã ổn định, Shiguro cũng nên quay về rồi chứ?"

Nét mặt Kotaro có chút trầm đi nhưng rất nhanh đã trở về như cũ, cậu thẳng thừng ngước nhìn cô.

"Tiểu thư, Shiguro-sama nói với ta khi ngài ấy chết, ta hãy thay ngài ấy đến chào cô một lời"

Cán chổi nặng nề rơi xuống mặt đất, chỉ kịp nghe tiếng gió rít qua thật lâu mang theo tất cả những hồi ức họa lại một lần trong tâm. Có ai lại khóc? Có ai lại thẫn thờ.

Nơi ánh dương bị làn mây che khuất như nhìn thấy chàng trai tóc vàng đang mỉm cười, dường như cậu đang vẫy tay, dường như đang xin lỗi cô điều gì đó.

Phải rồi, Shiguro từng nói với cô rằng cậu muốn trở thành một người dẫn dắt gia tộc, có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy áy náy khi không thể thực hiện ước mơ đó.

Kotaro ngạc nhiên khi trông thấy nụ cười bên môi Sakura hướng về đằng xa, cô cẩn trọng nhận lấy bức thư từ trong tay Kotaro rồi cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã từ xa đến đây, khi nào có dịp ta nhất định sẽ đến thăm mộ Shiguro!"

"Sakura tiểu thư bình tĩnh đến nỗi ta cũng thấy thật lạ!"

Kotaro quay lưng rời đi, trong góc sân Sakura ngẩng nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất, đời người vô thường, thoáng chốc đã chẳng còn duyên phận nói cùng nhau vài lời.

Nhưng mà Kotaro vĩnh viễn không biết sau khi cậu quay lưng, nàng y nhẫn lẳng lặng rơi nước mắt trên phong thư đã in vết bụi. Tiếng xào xạc của chổi tre đã ngưng, thay vào đó là dư âm của buổi chiều tàn làm cô gái như vô lực tựa vào thân cây gồ ghề.

[ MadaSaku] Hương Hạ Chìm Trong Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ