1

2.7K 135 4
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1.

Trong phòng ánh đèn mờ mịt,  không gian khép kín tràn ngập mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, còn có tiếng cười khoa trương của cả trai lẫn gái. Những người đàn ông này cho dù mặc âu phục giày da, nhưng tay lại bỉ ổi đặt ở trên đùi trần trụi của nữ nhân mặc váy ngắn. Hai người rúc vào nhau không chút bận tâm đến nơi công cộng, mà đây là bởi vì trong phòng không chỉ có một đôi bọn họ.

Hình ảnh này không thể nói là xa hoa đồi trụy nhưng mà được coi là mơ mơ màng màng như người say rượu.

Lý Đông Hách ngồi ở một góc, mặt không chút thay đổi xuyên thấu qua sương khói lượn lờ nhìn một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy ánh mắt bị ô nhiễm. Vừa mới cùng đám người kia uống mấy chén rượu, dạ dày cậu đã bắt đầu trở nên khó chịu. Tầm mắt lại quay trở lại màn hình điện thoại di động, khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ ở khóe miệng nở ra một tia châm chọc. Bàn phím gõ một vài lần rồi nhấn phím gửi. Ngay sau đó, là tin nhắn đã trả lời từ phía bên kia.

-Lý Đông Hách: Chơi với tôi chứ?

- Dog: Nếu không?

Lý Đông Hách nhìn câu hỏi lại  ngược lại này hàm dưới cắn chặt, càng tức giận. Quay đầu giận dữ nhìn vào một hướng khác trong phòng. Chỉ thấy nơi đó thản nhiên có một người đàn ông mặc âu phục ngồi nhưng lại bởi vì toàn thân phát ra khí phái mà ở trong đám người càng thêm chói mắt. Hắn thoạt nhìn giữ mình trong sạch, cho dù so với người khác càng thêm ưu việt, nhưng một lại từ chối lời mời của rất nhiều người với thái độ lạnh nhạt. Mà giờ phút này, khóe miệng nam nhân nhếch lên, cúi đầu cười khẽ một tiếng, khuôn mặt vốn anh tuấn cười lên làm cho nữ nhân bên cạnh len lén quan sát mà mặt đỏ tai hồng. Các nàng làm bộ lơ đãng nhìn trộm qua, chỉ thấy nam nhân kia nghiêng đầu cười nhìn điện thoại di động của mình.

Là gặp phải chuyện gì vui vẻ phải không?

Lý Đông Hách trầm mặt, cảm thấy Lý Mã Khắc thật sự không xứng với những mong đợi của cậu dành cho hắn. Cậu cảm thấy vô cùng phiên não, thở dài một hơi, khi chủ tịch tìm tới để nói chuyên thì lại kiếm lí do để rời đi, cầm áo khoác đứng lên rời khỏi phòng.

Lý Đông Hách sải bước đi trên hành lang rời khỏi khách sạn, dọc theo đường đi vẫn tức giận, còn nhận được điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải hôm nay cậu đi xã giao sao, sao đột nhiên nhanh như vậy liền về rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn ở phía bên kia cũng đang ở nơi ồn ào, chỉ có điều anh tham gia bữa tiệc của bạn học đại học. Lý Đông Hách vốn cũng nên ở bên đó cùng Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng lại bị cấp trên bất thình lình giao cho đi xã giao. Vốn là không tình nguyện đi, kết quả tới rồi mới biết được không đi cũng không được, buộc phải đi theo đãi ngộ đặc biệt của một người

[Markhyuck/ Edit] Chỉ là người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ