4
Tiếng gõ bàn phìm vang khắp nhà văn phòng công ty, tất cả nhân viên đang tập trung nghiêm túc nhìn màn hình máy tính trước mắt, hầu hết đều không làm việc riêng trong giờ. Bộ dạng siêng năng chăm chỉ cần cù như vậy không chỉ vì cái gì khác mà chỉ là bởi vì trong cái gọi là công ty "ưu tú" này, việc giẫm đạp lên nhau là chuyện thường xuyên. Mà việc thăng chức cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, cơ hội nói đến là đến, vận xui giáng xuống cũng không chào hỏi. Sợ cái tên tổng giám đốc mặt lạnh kia đột kích bất ngơ nên mới phải tạo ra cái bầu không khí căng thẳng như vậy.
Nói đến vị giám đốc mặt lạnh này, kỳ thật phần lớn mọi người đêug giữ thái độ cảnh giác. Chỉ vì thủ đoạn tinh vi, sấm rền gió cuốn của hắn khác hẳn hoàn toàn với gương mặt ngây thơ của mình. Thế cho nên cho dù không nhớ được diện mạo của hắn nhưng dưới sự uy nghiêm của hắn thì tất cả mọi người đều phải chăm chỉ cần cù.
Vị giám đốc trẻ tuổi này thoạt nhìn thậm chí còn chưa đến ba mươi tuổi, chính là Lý Mã Khắc. Trong thời gian ngắn vào công ty hắn đã thể hiện thực lực của mình trước mặt mọi người vì thế nhanh chóng đã leo lên được vị trí cao ở công ty.
Tuy nói cũng có những nhân viên ở công ty lâu hơn hắn nên đương nhiên có chút bất mãn, nhưng chung quy là đều thấp cổ bé họng nên không làm được gì. Dù sao thực lực của Lý Mã Khắc tất cả mọi người cũng đều có thể thấy rõ. Đối với hầu hết mọi người, hắn là một vị sếp giỏi.
So với Lý Mã Khắc một người không mấy thân thiết với mọi người trong công ty thì Lý Đông Hách một đứa trẻ đáng yêu trong lòng mội người. Biết cách ăn nói có chừng có mực, khôn khéo cho dù là đang trong tình huống từ chối người khác nhưng cũng có thể làm mọi người vừa lòng.
Cứ như vậy hoàn toàn bất đồng, hai người nhìn như không có gì giống nhau nhưng không ai nghĩ đến giữa hai người bọn họ còn có đủ loại nút mắc trong quá khứ.
Cuộc đời của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách như đang vẽ nên đường tròn khổng lồ theo nhiều chiều hướng khác nhau. Rõ ràng là bắt đầu cùng một điểm khởi đầu, nhưng lại dần dần xa nhau và cuối cùng lại gặp nhau.
Thi đậu vào một trường đại học giống như Lý Mã Khắc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Đông Hách. Khi đó cậu đã cắt đứt liên lạc với Lý Mã Khắc nhiều năm, trong thời gian chuẩn bị thi đại học, Lý Mã Khắc đã sớm rời xa quê hương lên thủ đô học trường đại học danh tiếng. Mà Lý Đông Hách cũng dựa vào nỗ lực liều mạng gần một năm của mình cuối cùng cũng trúng tuyển.
Hai gia đình còn đặc biệt vui mừng, phấn khích vì duyên phận của hai đứa nhỏ.
"Đông Hách cố gắng như vậy nói không chừng chính là vì muốn học cùng trường với Mã Khắc ca chứ!"
" Haha bà nói thật trùng hợp, có thể coi là hoàn thành tâm nguyện thời thơ ấu của tôi!"
Lý Đông Hách ngồi trong bữa tiệc nhìn hai người mẹ nắm chặt tay nhau, cũng chỉ cúi đầu cùng cười. Có lẽ chỉ mình bản thân cậu mới biết lý do mình vào trường đại học kia tất cả cùng không phải đều vì Lý Mã Khắc. Mặc dù cậu đã thực sự có những suy nghĩ khác với Lý Mã Khắc khi còn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/ Edit] Chỉ là người yêu cũ
FanfictionBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép. https://liangenmeizi.lofter.com/ Gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên (?) Có thể là nhớ lại người đó trước kia che chở mình, vẫn luôn chăm sóc mình không để...