5

1K 104 2
                                    

5

Tan ca, các đồng nghiệp lần lượt nói lời tạm biệt về nhà. Trong văn phòng chỉ còn có một mình Lý Đông Hách còn ngồi trước máy tính xem xét phương án cho dự án mới .

Trời dần dần tối sầm lại, căn phòng tối chỉ giữ lại một ngọn đèn chiếu thẳng lên người Lý Đông Hách, có vẻ như giờ phút này cậu càng thêm cô độc. Cậu gõ bàn phím sửa đi sửa lại tài liệu, thỉnh thoảng nghiêng đầu, suy nghĩ làm thế nào mới có thể đưa ra một phương án hoàn hảo giúp  cho tổ của mình nhận được danh sách lớn này.

Đột nhiên điện thoại di động truyền đến tiếng tin nhắn, cậu trầm mặc cần lên xem trong chốc lát rồi lại ấn màn hình.

Lý Mã Khắc từ phòng làm việc của mình đi ra nhìn thấy Lý Đông Hách uống cà phê đã sớm lạnh trên tay, cau mày tựa lưng vào ghế, sau đó ngẩng đầu hướng trần nhà, nhắm mắt nắm sống mũi mình thở dài.

Hai tay hắn lẳng lặng đút vào túi quần, cứ như vậy bình tĩnh nhìn trong chốc lát, sau đó gõ cửa văn phòng, người nọ bị hoảng sợ, đầu quay đầu về phía hắn, lúc này mới chú ý tới.

Khi nhìn thấy Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách mới nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ, quả thật đã không còn sớm. Lý Mã Khắc cũng không nói lời nào, thậm chí trên mặt cũng không biểu lộ gì, liền cất bước rời đi.

Lý Đông Hách lúc này mới thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ tắt máy tính, xách áo khoác đi theo bước chân của Lý Mã Khắc.

Hôm nay là bữa cơm hai nhà đã lâu không gặp, ngoài ra còn có cả bạn bè của cha mẹ hai bên.

Nói đến những chú dì này đều là những người nhìn mình lớn lên, từ nhỏ đến lớn tham dự vô số cuộc gặp mặt. Huống hồ Lý Đông Hách còn là đứa trẻ giỏi mồm mép mà các người lớn thích, là có thể biết nói biết cười khiến mọi người ai cũng bật cười.

Cảm giác lần này lại là cảm giác kháng cự trước nay chưa từng có, tuy rằng vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng càng lớn càng tinh ý hơn.

Được rồi, Lý Đông Hách thừa nhận, cậu không muốn bị thúc giục kết hôn trước mặt mọi người, nhất là trước mắt người yêu cũ.

Nói đến cũng kỳ quái, có lẽ là gần đây dì hàng xóm nhà có đứa trẻ gần một tuổi vô cùng dễ thương. Dù sao Lý Đông Hách chỉ cần về nhà sẽ lại bị mẹ cằn nhằn vì không đưa bạn gái về nhà.

Lúc này Lý Đông Hách chỉ biết thầm nghĩ, bạn gái không thể đưa về nhà được vì căn bản không có. Con trai mình lớn lên với thanh mai trúc mã là nam vậy nên không có chuyện cậu dẫn bạn gái về nhà.

Bất quá, cậu cũng chưa từng công khai quá khứ của mình và Lý Mã Khắc. Cho nên trong mắt cha mẹ bọn họ còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đối xử với nhau theo cách bình thuòng.

Địa điểm hôm nay vẫn là nhà hàng cũ, đã mở được gần bốn mươi năm. Nghe nói lúc cha mẹ Lý Đông Hách yêu đương đều hẹn hò ở đây, cũng không biết là thật hay giả.

Hôm nay cánh đàn ông bao gồm cả cha của Lý Đông Hách không đến, nghe nói là ăn cơm rồi đi đánh mạt chượt trước.

Vừa mới vào cửa đã gặp các dì, đã lâu không gặp mà chạy tới bắt đầu kéo tay Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc hàn huyên công việc gần đây như thế nào, có khỏe hay không. Lý Đông Hách nhìn các dì, cùng với những đứa trẻ phía sau ngồi ở bàn ăn trêu ghẹo cũng không khỏi lộ ra nụ cười chân thành. Phảng phất như trở về thời kỳ đẹp đẽ đơn thuần, vẫn là được người lớn đối xử như là con ruột của mình.

[Markhyuck/ Edit] Chỉ là người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ