6
Từ giây phút nhìn thấy Lý Đế Nỗ, quả thật là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Lý Đông Hách trong khoảng thời gian làm việc chăm chỉ này. Bởi vậy lúc này cậu giống như một đứa trẻ, vứt bỏ tất cả gánh nặng, dành cho người bạn thân thời trung học một cái ôm thật mạnh. Lại nghĩ đến cái gì đó mà đập vào vai Lý Đễ Nỗ một phát.
"Thằng cha đần độn này, không có chút lương tâm, hiện tại mới trở về! Cậu còn nợ thẻ game của tôi chưa trả! "
Lý Đế Nỗ việc đầu tiên là làm bộ đau đớn, lại bị Lý Đông Hách cười mắng , nói "Về rồi" mới vui vẻ mà nheo mắt cười híp mắt như cún con, giống như bộ dạng lúc trước.
"Tôi đây không phải là tới chuộc tội với cậu sao, Đông ca của chúng ta chả nhẽ lại không có chút khoan dung, bạn tốt lâu ngày không gặp, nợ cũng vẫn còn đâu mà mất chứ ."
Lý Đông Hách nhìn bộ dáng Lý Đế Nỗ, cười lắc đầu.
"Cậu thật đúng là, một chút cũng không thay đổi. Giống hệt như cái nết hồi trung học. "
Đồng tử của Lý Đễ Nỗ di chuyển, giống như là đang đánh giá Lý Đông Hách trước mặt, giọng điệu từ nhẹ nhàng chuyển thành nghiêm túc.
"Ừm, tôi không có thay đổi gì. Ngược lại xem cậu lại thay đổi không ít. "
Ngón trỏ Lý Đễ Nỗ chỉ vào khóe mắt Lý Đông Hách.
"Nhìn kìa, nếp nhăn đều xuất hiện, chậc chậc."
Sau đó nghiêng người thuần thục tránh được cú đá của Lý Đông Hách.
Hai người giờ phút này bây giờ đang trong bộ dạng đùa giỡn, cùng lúc giống như ở thời kỳ học sinh bị thầy cô mắng, lại ở trước mắt bạn học cười rồi thi nhau xem ai chạy nhanh hơn, cảm giác thật trùng hợp . Hai bọn họ cho tới nay trong mắt các thầy cô giáo vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Một người thoạt nhìn đứng đắn, khi xuất quỷ thì tích cực hơn bất cứ ai, người kia thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo léo, nhưng lại vô cùng tinh quái. Hai người này khi kết hợp lại chính là quậy tan cái lớp học. Nhưng hàng ngày thì lại đánh nhau ầm ĩ, nhưng trong học tập thành tích lại rất tốt. Vì vậy, giáo viên đành phải nhắm mắt bỏ qua. Đó là một thời gian đáng nhớ.
Lý Đông Hách khi mới quen Lý Đế Nỗ hồi trung học đã cảm thấy anh bạn này và mình quả thực là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có một khoảng thời gian khi được phân ngồi cùng bàn, nói chuyện lại càng tâm đầu ý hợp.
Không giống như hình tượng người anh trai đứng đắn và không thể báng bổ của Lý Mã Khắc. So với việc hắn luôn bắt Lý Đông Hách phải ngoan ngoãn thì khi còn nhó, Lý Đông Hách vẫn thích cùng Lý Đễ Nỗ gây rắc rối hơn. Cho nên lý Đông Hách trong ấn tượng của Lý Mã Khắc lúc đó, luôn một giây trước cùng hắn cẩn thận báo cáo tình trạng học tập, một giây sau liền chạy đến đầu hẻm cùng Lý Đế Nỗ nháo loạn. Hình ảnh này thực sự là rất khác nhau.
Lúc Lý Đông Hách chạy về hướng khác trước mặt mình, Lý Mã Khắc cứ như vậy lạnh lùng nhìn.
Ghen tuông à?
Nói là ghen cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ chính là hắn nhiều năm như vậy đều tự tin cho rằng chỉ chỉ mình ở trong lòng Lý Đông Hách, tự nhiên lại thay đổi, cho nên mới cảm thấy không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/ Edit] Chỉ là người yêu cũ
FanfictionBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép. https://liangenmeizi.lofter.com/ Gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên (?) Có thể là nhớ lại người đó trước kia che chở mình, vẫn luôn chăm sóc mình không để...