Chap 2

4.1K 271 1
                                    

HÌNH NHƯ TIM VẪN CÒN ĐAU

Rời khỏi cổng bệnh viện, cô thẩn thờ đứng bên vệ đường bắt một chiếc taxi mà trong lòng cứ nghĩ vu vơ, trong lòng rối như tơ nhện.

Trời nắng chang chang rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, mồ hôi từ thái dương đổ xuống như mưa, nhưng Lisa sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cảm nhận được mồ hôi mà còn có thể rơi ra từ khóe mắt sao?

Cô hít một hơi sâu, cuối cùng cũng có xe, cô chui vào rồi đọc tên địa chỉ cho tài xế, sau đó ngã mình xuống băng ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận bên ngực trái lại đau nhói, là vì điều gì? Vì còn yêu? Vì thương? Vì hận hay là chỉ vì thương hại khi thấy người ta rơi vào hoàn cảnh đó?

Tại sao? Năm ấy đặt vào tim cô một nhát chí mạng thì phải sống cho thật tốt chứ, sao lại ra nông nỗi thế này hả Chaeyoung? Chị đày đọa tôi ngần ấy năm trời vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ khi tôi dường như đã không còn đau đớn nữa thì lại gặp chị, chị lại rơi vào hoàn cảnh này, lại khiến trái tim tôi nhói lên vì chị, lại khiến tôi phải khổ sở vì chị, chị có biết bản thân mình ác độc lắm không hả Chaeyoung?

"Cô ơi, tới nơi rồi..." Tiếng phanh xe nhẹ nhàng, tiếng tài xế nhỏ nhẹ vang lên ở phía trước.

Nhưng hình như cô gái ngồi phía sau vẫn không động tĩnh gì, mãi đến khi tài xế gọi thêm lần nữa mới lật đật lấy tiền từ ví ra thanh toán, rồi mau mắn bước vào nhà.

Trên bộ sofa mà xanh đỏ thẫm, cha mẹ cô ngồi nhàng nhã xem tivi, khi thấy con gái bà liền tắt phụt tivi rồi kéo cô con gái cưng của mình ngồi xuống.

"Con đi đâu sáng giờ vậy? Đã ăn trưa chưa?"

"Tí con ăn, sáng giờ con đên thăm vợ chồng Jennie"

Cha cô lật tờ báo xem vài tin tức về dịch bệnh, tiện miệng nhắc:

"Cũng đã hơn hai mươi lăm rồi, lo mà lấy chồng"

Cô nhăn nhó.

"Ba, con đã bảo con không thích đàn ông"

Cô xị mặt ra, từ hồi cấp ba cô đã sớm nói với cha mẹ về chuyện này, mẹ cô thì rất ư thương cô nên vui vẻ chấp nhận, chỉ có cha là lúc đầu phản đối quyết liệt, sau này cũng âm thầm mà chấp nhận. Nhưng đôi khi vẫn muốn con gái mình lấy chồng sinh con nên thường xuyên nhắc nhở, hòng lay chuyện được đứa con cứng đầu nay, nhưng xem ra không được rồi.

"Không thích đàn ông thì cũng phải đem phụ nữ về chứ" Ông lắc đầu ngao ngán dẹp tờ báo sang một bên, hớp tí trà rồi nhìn con gái.

"Hay con còn nhớ..."

"Con không có nhớ ai hết" Cô cứ thế ngắt ngang lời ông, mặt mũi cũng cúi gầm xuống.

Mẹ cô thấy thế liền đánh nhẹ vào vai chồng rồi nháy mắt ra hiệu cho ông im lặng một chút đi.

Cô nghĩ đâu đâu một lát rồi bảo:

"Ngày mai con dọn về nhà cũ ở"

"Có phải con nói ông bà già này phiền phức quá rồi không?" Cha cô nghe vậy liền không hài lòng lên tiếng, ông dù có hay la mắng cô nhưng ông thật sự rất yêu thương đứa con gái duy nhất này.

[Chaelisa Ver] PARK CHAEYOUNG, CHỊ ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ