Chap 7

3.6K 264 4
                                    

LIỆU CÓ TỈNH NGỘ?



Lisa hôm nay mặt mày tươi tỉnh đi tới công ty, ôm ấp câu nói đầy hy vọng của Jennie hôm qua. Nếu cô ấy lên tiếng, ít nhất Jisoo cũng nể mặt mà xem xét lại chuyện này.

Mới thấy Jennie ở xa xa, Lisa đã sốt sắn đến chỗ Jennie, nhưng cũng ngại ngùng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể vòng vo:

"Cậu ăn sáng chưa?"

Jennie dẫu biết tâm tư của con bạn mình, vẫn lịch sự đáp một câu không nóng không lạnh:

"Mình ăn rồi"

Lisa sau một hồi đắn đo hỏi lại:

"Thế có muốn uống gì không?"

Cũng chỉ là cái cớ để Lisa nói chuyện với Jennie về vấn đề kia.

Jennie nhìn cô, đặt tay lên vai cô, đôi mắt có hơi đượm buồn và chút áy náy:

"Lisa, Soo không đồng ý"

Lisa sựng lại vài giây, nở nụ cười nhàn nhạt, "ờ" một tiếng rồi đi vào thang máy. Tâm trạng rối như tơ vò.

Jennie thật sự muốn tốt cho cô, mặc dù không ủng hộ việc cô đem Chaeyoung về nhà chăm sóc, nhưng nhìn cô buồn thiu, mặt ủ mày chau như thế, lòng Jennie cũng có nào vui vẻ gì. Chỉ biết đợi tối nay về lựa lời mà nói với chị chồng, xin chị ấy giúp đỡ cái đứa nhỏ si tình này.

Loay hoay cũng đã tan tầm, Lisa uể oải vươn vai, dẹp đồ vào túi xách rồi chào mọi người trong phòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty.

Chiếc xe quen thuộc đỗ trước bệnh viện, bảo vệ nhìn cô, cười một cái rồi cho vào.

Cô đỗ xe xong liền đi vào khu E, tay còn lỉnh kỉnh nào bánh nào kẹo nào trái cây.

"Chị, đến rồi sao?"

Yeri có vẻ đang rảnh rỗi, chiếc smartphone trên tay em ấy vẫn đang chiếu một bộ drama, nhìn thấy cô lập tức dẹp điện thoại rồi tươi cười.

"Ừ, tặng em"

Chìa cho cô y tá trẻ túi trái cây coi như "hối lộ", cũng có ý muốn em ấy chăm sóc ai kia tốt hơn một chút.

"Cám ơn chị"

Ngó về phía chiếc giường gần cửa sổ, có một người từ nãy đến giừo đều không rời mắt khỏi cô, môi còn cười tủm tỉm nhìn vào túi kẹo trên tay cô:

"Chị dẫn chị ấy ra ngoài một chút"

"Dạ"

Yeri vui vẻ chấp nhận, nghĩ chắc là chị em quen biết hoặc hàng xóm, cũng không dám nghĩ bọn họ là loại quan hệ người yêu cũ.

Đặt vào tay nàng một túi lớn, tay khẽ khàng vuốt nhẹ vài lọn tóc rối qua sau vành tai:

"Kẹo này, thích không?"

Nàng gật gù, xé ngay một thanh kẹo bạc hà đưa vào miệng:

"Thích"

Rồi đột nhiên đôi mắt nũng nịu nhìn cô tha thiết:

"Nhưng mà...có được về nhà không?"

Cô thở dài, lắc đầu với vẻ bất lực:

"Không biết"

[Chaelisa Ver] PARK CHAEYOUNG, CHỊ ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ