Chap 17

4K 262 7
                                    

BÉ GÀ CON VÀ SÓI GIÀ (16+)





Đây là ngày thứ tám cô không đựoc nhìn thấy nàng, chỉ có thể nghe giọng qua một chiếc thiết bị di động. Nhưng Jisoo đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi, cô thì cũng không muốn phiền cô ấy lắm nên chỉ có thể đung rượu mà ngủ ngon. Nhất định sau này phải mua cho nàng một chiếc điện thoại, cho dù có đi xa thì vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Vẫn như mấy ngày nay, cô đi vào một quán bar, gọi một chai rượu rồi nhún nhảy, hòa mình vào âm nhạc và hơi men để không phải nhớ tới ai đó nữa. Vì tiếng ồn nên chẳng hay biết điện thoại đã rung mấy lần, đồng hồ cũng dần nhích tới số 12.

Đến khi đã say khướt mới loạn choạng đi ra ngoài, tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại định gọi taxi, thì bắt gặp tin nhắn. Nhíu cặp mày để nhìn rõ hơn:

"Tình hình đã ổn nên mình đã đưa chị ấy về nhà, nhưng điện cậu không đựơc, rất may chị ấy nhớ mật khẩu nên đã vào nhà, mau về đi"

Cô mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài, nhanh như chớp bắt một chiếc taxi, còn luôn miệng hối thúc tài xế lái nhanh một chút, mới xa có mấy ngày đã tưởng chừng rất lâu, cô không nhớ quãng thời gian trước ở nước ngoài cô đã phải sống như thế nào? Đập tay vào trán rồi nhắm mắt lại.

Mở toang cánh cửa rồi nhanh chóng gọi tên nàng:

"Chaeyoung.... Chaeyoung, chị ở đâu?"

Cô mò mẫm lên phòng, từng bước một, mở cửa ra, thì ra đã ngủ, cái áo ngắn cũn làm lộ ra cặp chân dài miên man. Một khát khao dâng lên trong lòng cô, cô muốn nàng.

Tiến nhẹ đến chiếc giường có cô gái nhỏ đang nằm gọn say giấc nồng, hai tay Lisa nhanh nhẹn nắm lấy chân của tiểu bảo bối đang mơ ngủ chưa hay biết gì, Lisa từ lâu đã biết đựơc chỗ mẫn cảm của nàng, cô bắt đầu luồn tay vào áo ngủ mà xoa bóp nhẹ ở ngực, Chaeyoung có cảm giác như có con gì đè nặng lên nàng, khiến nàng cảm thấy thật khó thở, nàng chầm chậm mở mắt ra.

"Li..........đang làm gì vậy ưmm...."

"Thích chứ?"

Lisa cuời cười, trong cơn say liền hôn lên môi nàng rồi nắm bắt được nụ hoa nhỏ, thấy nàng có phản ứng lại liền thích thú nhếch mép cười.

"Li à..........." - Chaeyoung khó chịu hai bên chân cứ chà sát vào nhau.

Cô nắm vòng eo nhỏ của nàng, cúi đầu xuống, bàn tay nhanh chỏng cởi bộ đồ trên người nàng, mà nàng thì chẳng đủ sức kháng cự, chỉ có thể ngồi dậy lấy chăn che thân mình lại.

"Li.......làm....gì ở đây vậy?"

Nàng suy cho cùng chỉ là mất trí nhớ chứ đâu có khùng, bây giờ nhận ra mọi chuyện liền nheo mày lại hỏi cô.

"Nhà này của tôi, tôi làm sao lại không được ở đây?"

Lisa không để nàng trả lời, cầm cổ chân nàng khiến nàng không thể nào di chuyển, đựơc đà làm tới tách chân nàng ra, cảnh xuân hiện ra ngay truớc mắt, cúi đầu xuống, tách cánh hoa của nàng ra. Chaeyoung cố khép chân lại nhưng làm sao bì đựoc sức của cô chứ, nàng vội vã lấy tay che lại nơi xấu hổ nhất của mình.

[Chaelisa Ver] PARK CHAEYOUNG, CHỊ ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ