Thiếu ngủ nên hay quên

888 49 8
                                    

Mạnh Quỳnh bước lên sân khấu sau lời giới thiệu của cô, anh bước từng bước, trái tim ngày một đập mạnh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Cảm giác bây giờ chẳng khác nào cảm giác lần đầu tiên anh cùng cô song ca, vẫn nụ cười hồn nhiên cùng với mái tóc dài xoã ngang lưng, lâu lâu lại bị những cơn gió nhẹ thổi qua hất bay mái tóc đen óng của cô, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng anh nhớ hoài.

"Mạnh Quỳnh xin chào quí vị." Anh mỉm cười, cúi đầu chào khán giả như bao lần vẫn thường làm.

"Quỳnh... Quỳnh không chào em hả?" Phi Nhung đứng bên cạnh, bắt đầu dậm chân bĩu môi.

Anh bối rối nhìn cô không nói nên lời, thật ra anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện diễn ra nhanh thế này. Mạnh Quỳnh đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng rồi vội thu lại, anh nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, đột nhiên không gian ngay lúc này như được ngưng đọng lại.

"Quỳnh..." Cô khó hiểu, đưa tay vỗ nhẹ một bên má của anh. Mạnh Quỳnh hôm nay cứ như một người lạ, từ khi tỉnh dậy đã luôn trong trạng thái lơ lửng làm Phi Nhung có chút lo lắng.

"Anh chào em." Mạnh Quỳnh đứng cứng đơ khi cảm nhận được cái vuốt ve từ tay cô, anh vội nắm giữ tay cô đang trên gương mặt mình, áp sát má vào lòng bàn tay ấm áp của Nhung.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

Phi Nhung mở to mắt kinh ngạc khi nghe được lời nói nhỏ tiếp theo của Mạnh Quỳnh. Như nhận ra mình vừa lỡ lời, Mạnh Quỳnh lập tức nở nụ cười để che đi cái ngượng ngạo của cả hai.

"Được rồi, Nhung muốn hát bài gì?"

"Căn nhà màu tím đi." Phi Nhung nhoẻn miệng cười "Nhưng mà Quỳnh phải nhắc Nhung."

Mạnh Quỳnh chợt muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Anh nhớ lại sau này mỗi khi cô quên lời anh vẫn luôn nhắc cô, chuyện này đã trở thành thói quen của cả hai. Anh biết Phi Nhung không quên, chỉ là cô luôn muốn nhõng nhẽo với anh.

"Quí vị thấy không, đi hát với em toàn quên lời vậy đó." Anh lắc đầu, xoay người nhìn xuống khán giả.

"Không có đâu, tại em thiếu ngủ mà." Phi Nhung chu môi, cô đứng giữ khoảng cách thật xa với anh "Quỳnh không nhắc thì thôi. Quí vị muốn nghe bài gì ạ?"

"Ban nhạc cho em xin bài căn nhà màu tím nha." Mạnh Quỳnh phì cười, anh làm sao mà không chiều cô cho được. Nói thì nói vậy thôi, chứ lòng anh mặc định sẵn sẽ luôn đồng ý với cô dù là chuyện có hoang đường đến thế nào.

Anh di chuyển từng bước đến bên cô, bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay Nhung đan chặt. Trái tim bồi hồi, Mạnh Quỳnh ngước mặt nhìn cô, thường ngày vẫn hay nắm tay như thế này, dẫu là vậy nhưng anh vẫn luôn có cảm giác hồi hộp, chỉ đứng gần thôi cũng đủ để anh đắm chìm vào thế giới riêng của hai người trong tâm trí mình.

"Giận hả? Đi lại đây hát cho khán giả nghe. Tối về tui dỗ bù nha."

"Nói bậy bạ gì vậy?"

"Thì vợ tui để tui dỗ chứ muốn sao?"

"Thôi đi, ai vợ ông mà nhận bừa vậy." Phi Nhung cúi đầu che đi gương mặt đang dần ửng đỏ. Mạnh Quỳnh lúc nào cũng giỡn quá chớn, nhưng lại vô tình khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

Cố chấp chỉ vì em [FanFic] [QUYNHUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ