Nửa vòng Trái đất.

722 56 22
                                    

Mạnh Quỳnh đứng giữa sân bay, đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính đen nhìn quanh một lượt. Chuyến bay của anh sớm hơn cô một chút nhưng anh cố tình dời lại vào chuyến sau, tức là bay trễ hơn cô 30 phút. Anh thở dài cúi xuống nhìn kim đồng hồ đang không ngừng quay, thời gian có bao giờ chịu đứng yên, Phi Nhung của anh cũng vậy, một khi đã bước chân đi thì dù cho núi cao biển sâu vẫn cố mà vượt qua... không dừng lại.

"Gần đến giờ bay rồi mà Phi Nhung vẫn chưa đến sao?" Anh không nhìn người bên cạnh, ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phía cổng vào.

"Dạ, bên chị Nhung hình như đang gặp vấn đề. Em nghe bảo chị Nhung định về Việt Nam luôn."

Mạnh Quỳnh gật đầu nhẹ, nhưng chưa được vài giây đã lập tức có phản ứng mạnh với lời nói vừa rồi. Anh không nghe lầm chứ? Phi Nhung muốn về Việt Nam ngay lúc này?

"Từ khi nào vậy? Sao không nói anh?" Mạnh Quỳnh gấp gáp vội tìm điện thoại xem thử cô có nhắn gì với anh không, nhưng tiếc rằng lúc anh đi tìm cô ở công viên đã quên luôn việc sạc pin điện thoại. Vừa quay về đã chuẩn bị để ra sân bay, điện thoại cũng chỉ bỏ vào cặp chứ không thèm để ý. Chết thật!

"Nhưng bên quản lý vẫn đang ngăn cản chị Nhung, theo em biết chắc sẽ không về đâu ạ."

"Mau, điện Phi Nhung giùm anh. Anh muốn nói chuyện một chút."

Tiếng chuông kéo dài thật lâu sau mới có người nhận cuộc gọi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia truyền vào tai anh. Mạnh Quỳnh mặc dù đang rối bời nhưng khoé môi lại bất giác kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ, chắc có lẽ đó là giọng nói người anh thương, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai anh mỗi khi nghe. Chỉ cần là mọi thứ thuộc về Phi Nhung thì đều có thể khiến Mạnh Quỳnh cười ngây ngốc.

"Nhung, là Quỳnh đây."

"Nhung tưởng là số của Tuấn. Điện thoại Quỳnh đâu?"

"Điện thoại Quỳnh quên sạc nên hết pin rồi..."

Mạnh Quỳnh nghe được tiếng thở dài bên kia đầu dây, chắc chắn Phi Nhung lại chuẩn bị mắng cho một trận, đoán biết trước nên thà anh chặn đầu còn hơn để nghe mắng.

"Nhung đến sân bay chưa? Gần đến giờ bay rồi."

"Không phải Quỳnh bay trước Nhung sao? Làm gì biết Nhung chưa đến sân bay?"

"Thì...thì..." Mạnh Quỳnh lấp bấp không biết giải thích kiểu gì, bởi vì khi anh chuyển đổi giờ bay cũng không thông báo cho cô. Anh muốn tạo bất ngờ nhưng giờ thì hình như kế hoạch không theo con đường mà anh muốn rồi. "Thì tại Tuấn không khoẻ nên Quỳnh dời lại bay trễ một chút."

Vũ Tuấn kế bên nghe nhắc đến tên mình cũng cố ý lắng nghe, cậu quăng cho Mạnh Quỳnh một ánh mắt không khỏi khinh thường làm cho anh phải trừng mắt lại với cậu. Ơ hay, đi theo quản lý ông anh của mình đã lâu nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc với cách mình trở thành tấm khiên vô cùng chắc chắn của anh. Vũ Tuấn lắc đầu chắt lưỡi, cậu thừa biết Mạnh Quỳnh có tình mà giấu, còn Phi Nhung thì biết tình mà vờ như không. Cả hai người cứ như mèo bắt chuột, chẳng thấy lối về chung.

Cố chấp chỉ vì em [FanFic] [QUYNHUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ