Chương 23: Cảnh đẹp chóng tàn (1)

16 5 0
                                    

Có những đứa trẻ mở miệng ra là bông đùa với nhau về chuyện sống chết, đứa thì nói chết trẻ cho đẹp ảnh thờ, đứa lại nói lúc nào bế tắc quá đi nhảy cầu. Nhưng chúng không biết, đúng hơn là chúng biết nhưng chúng chưa trải qua, nỗi đau đớn trước khi chết có thể gấp trăm ngàn lần tất cả nỗi đau trước đây của chúng gộp lại. Thật ra chết là một chuyện rất đơn giản. Quan trọng là con người có đủ can đảm, đủ tuyệt vọng, đủ động lực để chịu đựng nỗi đau rồi sau đó triệt để từ bỏ cuộc sống hay không thôi.

**

- Không í, Huyền có chơi với bọn tớ đâu.

Vũ tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại:

- Ơ nhưng mà Huyền đi lấy lòng các cậu mà?

- Ơ lấy lòng gì? Huyền lấy lòng của bọn tớ á? Lòng làm sao mà lấy được?

Cả đám trẻ thi nhau chỉ vào bụng mình, có đứa nói:

- Hay là lòng mà mẹ mua về ăn á? Tớ không thích cái đấy, đắng lắm.

- Nhưng mẹ tớ có mua lòng đâu mà Huyền lấy được?

- Ừ ý, mẹ tớ cũng không mua.

- Mẹ tớ cũng thế.

Cả đám nhao nhao lên như một chuyện hệ trọng lắm, Vũ mất kiên nhẫn liền đổi từ ngữ lặp lại lần nữa:

- Hôm trước Huyền đến nói chuyện với các cậu.

- Ơ có à?

Đám trẻ lại lần nữa ồn ào, rất nhanh đã có một đứa "a" một tiếng, reo lên:

- Có! Có! Có một lần á!

- Lần nào cơ?

- Lâu òi á, có hôm Huyền đến hỏi bọn mình là làm thế nào để trốn ra ngoài giờ ngủ trưa còn gì?

Vũ nghe chúng nói liền ngây ra, vội hỏi:

- Trốn ra ngoài giờ ngủ trưa á? Huyền hỏi các cậu thế á?

- Ừa, hỏi mỗi thế thôi à. - Một đứa trẻ trông có vẻ cao lớn nhất bọn khẳng định - Huyền hỏi bọn tớ là làm sao để trốn ra ngoài giờ ngủ trưa mà không bị cô biết, bọn tớ bảo Huyền chạy qua đằng sau trường ý, chỗ bụi rậm có một chỗ tường bị vỡ, chui qua đấy là được. Lúc về thì đợi mọi người dậy rồi đứng chen vào, giả vờ như mình cũng vừa ngủ dậy là xong.

Vũ nghĩ sao cũng thấy kì lạ, thắc mắc:

- Nhưng cổng trường mở mà, sao phải đi đường khác?

- Ơ cậu không biết à? - Đứa trẻ kia cực kỳ ngạc nhiên, - Buổi trưa cổng đóng á, bác bảo vệ hay đi kiểm tra giữa trưa lắm, không cẩn thận bị bắt ngay!

- Nhưng lần trước tôi trốn ra ngay giữa giờ có sao đâu?

- Hôm đấy là hôm cô giáo đi vắng đúng không? Tớ nghe bảo hôm đấy có cái lễ gì á, các cô đi hết. Bác bảo vệ chỉ đi kiểm tra buổi trưa thôi, sáng với chiều bác không đến đâu.

- Huyền có bảo các cậu là Huyền muốn đi đâu không?

- Có á, Huyền bảo Huyền muốn rủ cậu đi xem hoa. Chỗ Huyền bảo cũng xa xa á, chắc muốn đi buổi trưa để ngắm được lâu. Chứ sau giờ học thì mẹ Huyền không cho đâu í.

Hoa gạo nhớ tiếng mưa xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ