Tình Yêu Là Rượu Độc.

75 4 2
                                    

Hắn và nàng là hai thế giới khác nhau...

Hắn và nàng tồn tại song song với nhau...

Hắn luôn nhìn thấy nàng qua ô cửa sổ của căn hộ nơi hắn ở, nàng cũng nhìn thấy hắn ở phía đối diện. Hắn và nàng ở trong hai căn hộ đối diện nhau nằm ở một góc thành phố.

Thế giới quan của hắn là một sắc màu xám xịt và u tối. Với hắn, thế giới xung quanh đổi thay như thế nào hắn cũng mặc kệ, hắn ăn chơi vô độ, tham gia vào các hộp đêm, đua xe và phạm pháp. Trong tay của hắn lúc nào cũng có tiền, những cô gái mà hắn gặp tại hộp đêm luôn vây quanh hắn, bám theo hắn. Nhưng hắn chẳng mảy may để tâm tới hay rung động, hắn biết những cô gái đó chỉ vì tiền của hắn, vật chất của hắn mà lại gần, nịnh nọt hắn. Từ lâu hắn đã chán nản cái cuộc sống buồn tẻ này. Thế rồi...

Vào cái ngày hắn chuyển đến đây, đến cái căn hộ nhỏ tồi tàn này, hắn đã gặp nàng. Ánh mắt trong trẻo và ngây thơ của nàng hướng xuống nhìn hắn một cách tình cờ. Mắt đối mắt, trong giây lát, ánh mắt ấy đã khiến cho hắn ngỡ ngàng. Lần đầu tiên hắn thấy được một ánh mắt nhỏ bé nhìn thẳng vào mắt hắn mà không phải ở trên người hắn. Lần đầu tiên mà hắn nhận ra còn có một ánh mắt nhẹ nhàng tựa như thiên sứ giáng trần. Và lần đầu tiên hắn cảm nhận được một thứ cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng quấn lấy trái tim hắn.

Hắn đã rung động, cái rung động thật ngẫu nhiên, thật bất ngờ. Nhưng vì sao hắn lại yêu cái cảm giác này, muốn lưu giữ cái cảm giác này thêm một chút nữa, trong đầu của hắn dần in sâu vào ánh mắt ấy. Tình yêu đã chớm nở nơi con tim cằn cỗi của hắn.

Từ cái ô cửa sổ, hắn luôn ngắn nhìn sự rung động ấy. Hắn nhìn nàng vào mỗi buổi sáng khi nàng chuẩn bị ra khỏi căn hộ, hắn chờ đợi mỗi khi nàng quay về. Dần dần hắn bắt đầu làm những việc thường ngày như đi dạo hay đổ rác chỉ để có thêm cơ hội được gặp nàng. Hắn làm mọi cách để nói chuyện cùng nàng, để được nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dịu êm tựa như mặt hồ phẳng lặng. Mỗi ngày trôi qua, hắn điều như được sống lại, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ chờ đợi. Khi điều hắn đợi chờ xuất hiện, hắn trông như một đứa trẻ, đón nhận nó với cảm xúc đơn thuần và với tấm lòng chân thật nhất sâu thẳm trong trái tim.

Đến một ngày, hắn quyết định tiến lên một bước nữa. Hắn tỏ tình nàng, hắn nói ra hết tiếng lòng của mình rằng hắn đã rung động bởi nàng, rằng con tim của hắn đã bị nàng cướp đi. Nhưng trước những lời tỏ tình như mật ngọt của hắn, nàng lại lặng im mà không hồi đáp lại. Nàng gieo vào người hắn một hạt mầm, hạt mầm của hi vọng, để hắn dại khờ ngày đêm nuôi dưỡng hạt mầm đó. Ngày qua ngày tháng qua tháng, năm qua năm, hắn vẫn luôn chờ đợi lời hồi đáp của nàng qua ô cửa sổ. Hạt mầm hi vọng mà nàng đã gieo giờ đây đã nở bung thành một bông hoa rực rỡ sắc đỏ, một màu đỏ tựa như ly rượu vang của kẻ si tình.

Nhưng hắn đã đợi chờ trong vô ích, sự đợi chờ của hắn không mang về một kết quả tốt đẹp như hắn thường mong chờ. Hắn bắt gặp hình ảnh nàng đang vui vẻ bên vòng tay của một người con trai khác. Lúc đó hắn đã hiểu, sự lặng im của nàng không phải hi vọng, sự lặng im của nàng là lời chối từ lạnh lẽo dành cho hắn, nàng không hề có tình cảm với hắn. Hắn ngồi sụp xuống, chính nàng đã mang cho hắn cái cảm giác nhẹ nhàng vào lúc hắn cảm thấy nặng nề, mang cho hắn một hi vọng mà hắn ngày đêm nuôi dưỡng. Nhưng cũng chính nàng đã đâm một nhát dao lạnh lẽo, vô tình vào trái tim của hắn, giết chết trái tim của hắn.

Hắn tức giận, đập phá mọi thứ. Hắn không tin, càng không muốn tin vào sự thật. Hắn tìm đến rượu, lục hết cả căn hộ để tìm kiếm những chai rượu rồi nốc thẳng xuống cổ họng. Từng ngụm từng ngụm trôi xuống cùng với những tiếng hét vô vọng. Rượu ngấm vào người, hắn đã say, cơn say ngà ngà càng làm hắn thấu hiểu nỗi cô đơn khi một người chối bỏ cái tình cảm chân thành ấy. Hắn nghĩ về bản thân, nghĩ về cảm xúc mà hắn dành cho nàng, rồi hắn mông lung nghĩ vì sao nàng lại lựa chọn im lặng, vì sao nàng không hồi đáp lại hắn?

Cơn say càng ngấm sâu vào, cảm xúc của hắn càng trở nên hỗn loạn. Hắn chìm sâu vào dòng suy nghĩ tiêu cực, hắn càng nghĩ càng tức, càng tức càng uống. Rồi men say thúc đẩy, hắn vớ lấy một con dao nằm gần đấy, đi ra khỏi căn hộ.

Vừa bước ra mặt đường, hắn đã bắt gặp nàng cùng với một người con trai khác. Hắn xồng xộc bước tới, đâm con dao sắc lạnh xuyên qua trái tim nhỏ bé của nàng, máu của nàng bắn ra dính vào tay hắn, mặt hắn. Bông hoa hi vọng màu đỏ thẵm trong tim hắn lụi tàn đi, hắn không thấy vui, mà nhận ra mình đang khóc, nhận ra mình đã giết người. Nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, những gì mà hắn cảm thấy bây giờ chỉ là một nỗi buồn, vô định và xa xăm. Và rồi hắn gục ngã trong cơn say, bàn tay nhuốm máu của hắn đặt trọn trên con dao đã xuyên qua trái tim nàng.

Hắn mở mắt, âm thanh của song sắt đã đánh vào cái tâm trí mơ màng và kéo hắn trở lại thực tại. Hắn nhìn xuống, cơ thể của hắn đã tiều tụy đi nhiều, không còn mấy sức lực nữa. Hắn ngồi nhìn cái song sắt trong vô định, rồi cái tâm trí như mơ như tỉnh của hắn lúc này bỗng nhớ lại đêm đó, nhớ lại hắn đã làm gì. Hắn nhớ ra, hắn muốn gào hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Hai hàng nước mắt chảy xuống, trái tim hắn quặn thắt lại, đau nhói lên từng đợt. Hắn vùng lên, lê từng bước nặng nhọc đến bên song sắt, hắn dùng cả hai bàn tay trần tục nắm chặt lấy. Rồi hắn lại chơi vơi ngã xuống cái thềm tăm tối nơi ngục tù. Lúc này, cửa miệng của hắn hé mở, thốt ra một lời chua xót cho cái tình cảm mà hắn đã ngỡ là tốt đẹp trong cả cuộc đời toàn màu xám của hắn.

- Tại sao tình yêu lại đau đớn đến thế?

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ