Vĩnh viễn tự tình.

14 2 0
                                    

Vào tháng 9, tại khu phố nhỏ này sẽ bắt đầu có tuyết rơi, chúng không rơi chầm chậm như tuyết đầu mùa, cũng không vù vù ồ ạt như từng đợt bão tuyết để rồi sau cơn đêm là những khối tuyết vùi lấp các ngôi nhà bé nhỏ vào một màu trắng xóa. Tuyết ở nơi đây thật khác biệt, dường như chúng cũng mang cho mình cảm xúc riêng. Khi vui chúng sẽ nhảy nhót theo giai điệu của một bản nhạc êm đềm, chậm rãi đáp xuống như đoàn quân lông vũ tạo thành một tấm thảm mịn trắng tinh trông thật thích mắt. Nhưng khi có chuyện gì đó làm cho những bông hoa lạnh giá đấy buồn bực là chúng lại như đám trẻ con nghịch ngợm không nghe lời người lớn. Chúng rơi không còn trình tự và có một chút nổi loạn giống như chúng đang muốn mọi người chú ý đến cái sự bực bội đó của mình.

Tuyết ở đây là như vậy, bao nhiêu năm trôi qua, chúng vẫn giữ mãi cái tính nết đó. Lắm lúc người ở đây vì không chịu được mà chửi rủa, sau đấy lại ngậm ngùi bỏ qua cho đứa trẻ bướng bỉnh này. Sống ở đây đã gần chục năm, cô cũng hiểu được tính tình ương bướng của nó, cô đặt tay lên tấm kính, cảm giác mát lạnh ở đầu ngón tay khiến cô muốn vươn tay ra để bắt lấy trực tiếp những đứa trẻ màu trắng ngoài kia. Nó cũng chỉ là cảm giác, một loại cảm giác quen thuộc khi ta đã quen với việc nào đó được lặp lại trong thời gian dài.

Cô nhớ, chỉ mới ba năm trước, cô vẫn còn được chạm vào chúng bằng tay trần. Đôi mắt vẫn còn ngước lên nhìn vũ điệu vui tươi của chúng ở trên bầu trời ám màu trắng. Cô nhìn vào bàn tay mình, nó đã không còn là bàn tay mà cô từng biết, trông nó thật gầy gò, thật thiếu sức sống. Cái bàn tay đã từng là niềm tự hào của bản thân giờ đây được cắm đầy các loại ống dẫn truyền thuốc, truyền nước, truyền máu.

Cô nắm tay lại, sức lực của cô đã quá yếu, cố gắng nắm bàn tay làm cho cả người run lên khe khẽ, cô mất lực rồi lại buông thả cả cơ thể ra. Không thể làm được gì, không thể đi lại, cô đã gắn liền với căn phòng nơi cô đang ngồi trên chiếc giường màu xanh nhạt như bầu trời đầu đông này được ba năm. Ba năm đối với chúng ta mà nói thì nó chỉ là một quãng thời gian ngắn trong cuộc đời, nó sẽ trôi qua rất nhanh để lại đằng sau ta là một con số tầm thường. Tuy nhiên với cô, một bệnh nhân thì con số này lại tựa một ngọn núi, một ngọn núi mà cô không thể vượt qua, ba năm là một trải nghiệm kinh hoàng để đưa bệnh nhân đi hết các nỗi đau thể xác đến tinh thần. Và nó càng nghiêm trọng hơn khi chứng bệnh của cô là suy tủy xương cấp tính.

Mỗi ngày trôi qua đều là những cơn hành xác đến mệt lã, vì cơ thể liên tục gặp tình trạng thiếu máu và cần truyền liên tục, cô luôn phải ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Có những lúc tai cô bị ù đi, mắt cô không còn thấy được gì nữa, cơ thể không còn cảm giác kéo dài rất lâu. Nó làm cô ngỡ là bản thân đã chết để rồi sau khi vượt qua được khoảng thời gian đó, cô lại thu mình trên chiếc giường chật hẹp mà nức nở khóc cho số phận của mình.

Đôi mắt u buồn nhìn qua tấm kính, cảnh vật đằng sau nó là điều duy nhất cô có thể nhìn thấy trong suốt ba năm qua, nó đã thu gọn trong tầm mắt cô, mọi thứ từ gốc cây đến những ánh đèn trên các tòa chung cư cũ nát. Một hàng quán nhỏ xập xệ với tiếng chửi văng vẳng mỗi chiều tối của chủ quán đuổi theo một đám nhóc ăn quỵt không trả tiền. Những chiếc xe lao nhanh dần về phía xa xăm để lại các vệt sáng kéo dài trên mặt đường đầy bụi và sỏi đá. Một vài gia đình đang đi dạo quanh cái nơi nhỏ bé này, cười đùa rôm rả trong cái khí trời se lạnh khiến người ta không khỏi run lên nếu không trùm lên người vài ba chiếc áo len giữ ấm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ