Time of Civilization.

32 3 0
                                    

Thời gian - một khái niệm vô hạn tồn tại với mọi thứ.

Nền văn minh - một khái niệm hữu hạn tồn tại với nhân loại.

Hai khái niệm khác nhau, hai tính chất khác nhau. Tưởng chừng như xa cách nhưng lại tương trợ cho nhau.

Thời gian, là nơi để nền văn minh phát triển.

Nền văn minh, là nơi để thời gian xoay chuyển.

Như tôi và em vậy, dù hai ta xa cách, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về em.

Em có biết không? Tôi đã từng nghĩ, một người tồn tại vô hạn như tôi có thể đi với em đến khi nào? Em có thể vô tư, em có thể vui cười khi ở bên tôi. Nhưng con đường mà em đi lại là một con đường có điểm kết thúc, còn con đường mà tôi đi lại trải dài vô tận.

Tôi đã từng nghĩ, và đã từng sợ. Khi em đến điểm kết thúc đó, thứ còn lại đọng trong tâm trí của em là gì? Liệu có phải là tôi? Hay tại điểm kết thúc đó, em không còn nhớ đến tôi, người đã đi với em suốt bao nhiêu năm tháng ấy? Tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều đêm, liệu rằng em sẽ mãi nhớ đến tôi chứ? Và tôi bỗng nghi ngờ chính mình, nghi ngờ chính cảm xúc của tôi.

Khi đi bên em, tôi có được cảm giác an toàn, ánh mắt của em luôn chứa chan một niềm hạnh phúc thật thuần túy. Con đường mà em đi luôn tươi vui và màu sắc của nó thật rực rỡ. Tôi đã từng đắm chìm vào nó, đắm chìm vào tình cảm tôi dành cho em. Được ở bên em, chính là lí do để tôi có những cảm xúc chân thật này.

Em cho tôi mọi thứ, từ cảm xúc vô vàn đến những ký ức vô tận. Em đã cho tôi biết được sống là như thế nào, em đã cho tôi biết ý nghĩa của việc bảo vệ một ai đó, em cũng đã cho tôi biết sự nhớ nhung khi thiếu bóng một người. Tất cả đã tạo ra con người của tôi ở hiện tại, một người có cảm xúc, có nhớ nhung và có cả người mà tôi cần bảo vệ.

Tôi đã từng rất hạnh phúc, đã từng nghĩ rằng em sẽ ở bên tôi mãi mãi. Nhưng sự thật luôn trêu đùa người khác, chính đôi tay của tôi đã nắm lấy em, cũng chính đôi tay ấy phải tiễn em đi. Nền văn minh, thứ mà em đã bảo vệ hàng vạn năm đã quay ra phản bội lại chính em. Tôi đã rất tức giận, tôi muốn giáng xuống nhân loại mọi tai ương để trừng trị những sinh vật nhỏ bé đó, nhưng cũng chính em đã ngăn tôi lại. Đôi mắt của em quá thiện lương, đến cuối cùng, em vẫn chọn bảo vệ họ, dù cho họ đã phản bội em.

Em sẽ không biết được, để có thể ở bên em vào giây phút cuối cùng. Đứng cùng em nhìn nền văn minh mà em bảo vệ sụp đổ, tôi đã phải cố gắng kìm nén nước mắt của mình, ôm em vào bằng một nụ cười để rồi em quay lại nhìn tôi và nói hai chữ vô cùng đau đớn.

"Tạm biệt"

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ