Hồng Duy ngủ đến giữa trưa mới dậy chân cũng không còn đau nữa cậu cầm lấy điện thoại mở lên thì thấy tin nhắn của Duy Mạnh gửi từ mấy tiếng trước
"Dưới bếp có đồ ăn nhớ hâm nóng lại xong việc tôi sẽ về sớm"
Hồng Duy nhìn dòng tin nhắn mỉm cười ngọt ngào, Đỗ Duy Mạnh đối với cậu luôn quan tâm từ việc lớn đến những việc nhỏ nhặt như thế, điều này làm cậu ngày càng thích hắn hơn
Xế chiều Duy Mạnh về tới nhà liền thấy khỉ nhỏ đang ngồi xem tivi tay liên tục bóc bánh ăn liền không hài lòng nhắc nhở
- Sắp đến giờ cơm rồi, không ăn nữa
- Anh về lúc nào vậy
Hồng Duy thấy hắn liền vui vẻ đứng dậy chạy lại cái chân cả ngày nay không đau nhức gì bây giờ lại giở chứng làm cậu đau điếng ngã xuống đất mẹ
Hồng Duy nhắm mắt chịu đau một lúc sau lại thấy không đúng lắm mở mắt ra thì khuôn mặt đẹp trai của Duy Mạnh kề sát mặt mình, hắn một tay nhấc bổng cậu lên bế về hướng phòng
- Ngốc
- Hihi
***
🤭🤭🌚🌚
- Ha..cậu không đi làm...ưm..sao...
- Còn sớm
- 7 giờ rồi...Ahhh...Thanh chỗ...đó..haa
- Chỗ này sao, hửm?
- Hức...Thanh....nhẹ...Ahh...nhẹ một chút...
Văn Thanh sau khi thỏa mãn cũng không vội đến trường quay bế Công Phượng vào nhà tắm vệ sinh sau đó lại đưa anh ra giường đắp chăn kỹ càng
- Ngủ một chút, chiều em dẫn anh đi ra ngoài chơi
- Đi đâu?
- Công viên, lúc trước anh thích tới đó nhất mà
- Tôi cũng không còn là con nít nữa
- Mau ngủ đi anh thức cả đêm mà còn nhiều sức nhỉ?
- Tại ai mà tôi phải thức hả?
- Tại em tại em hết được chưa
- Hứ
Văn Thanh bật cười cuối xuống hôn vào trán anh một cái rồi mới rời đi
- Vũ Văn Thanh tôi ghét cậu
***
Hồng Duy kéo chăn lên cao che người lại, xoay qua trèo hẳn lên người Duy Mạnh nằm rồi mới nhắm mắt muốn ngủ
- Nào xuống dưới nằm
- Không muốn
Duy Mạnh hết cách đành chiều theo ý cậu tay đưa lên vuốt lại mấy cọng tóc bị rối do lúc nãy hoạt động nhiều
- Mạnh
- Hửm?
- Em sắp phải quay tiếp cho nên mấy ngày tiếp theo có thể rất bận..
- Không có chuyện gì
Hồng Duy bỗng ngơ ra cậu nói lời này với hắn đúng là quá dư thừa rồi, Duy Mạnh có nhiều lựa chọn như vậy không có cậu hắn cũng có thể đi tìm người mới
Duy Mạnh không nhìn ra suy nghĩ của cậu chỉ nghĩ là cậu đang lo về chuyện quay lại đoàn phim liền nói
- Tôi đã nói chuyện với Vũ Văn Thanh rồi em nghỉ bao lâu hắn cũng không dám làm khó em
- Dạ
Nhìn cậu lúc nãy còn ngẩng mặt cùng mình nói chuyện bây giờ lại úp cả mặt vào ngực mình Duy Mạnh chỉ nghĩ cậu buồn ngủ liền dời tay xuống vuốt nhẹ lưng dỗ cậu ngủ
***
"Đông Chí" là bộ phim ngắn tập Văn Toàn cũng chỉ là nhân vật phụ cho nên cảnh quay của cậu đã hoàn thành hết ở lại đoàn phim cũng không có việc gì nên bây giờ đang thu xếp hành lí ra về, đang dọn đồ thì điện thoại cậu reo lên là Hồng Duy gọi đến
- "Hey bạn hiền đóng phim sao rồi"
- Tốt lắm được ăn chung, diễn chung, nói chuyện với ảnh đế nè
- "Mày đi đóng phim hay đi kiếm trai"
- Hihi cả hai
- "Thứ mê trai"
- Mà mai mày rảnh không?
- "Làm gì?"
- Cảnh của tao quay xong hết rồi mai đi chơi với tao, ngày mốt mày mới quay lại đoàn phim mà
- "Cái đó... À tao còn chuẩn bị vài thứ để quay lại đoàn phim không rảnh"
- Vậy thôi chờ mày quay xong đi chơi
- "Ok"
Hồng Duy kết thúc cuộc gọi còn chưa kịp cất điện thoại đã bị Duy Mạnh đè hôn tới tấp, một lúc sau hắn mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu
- Sao không đi chơi?
- Muốn ở với anh thôi
- Sao? sợ đi rồi tôi ngoại tình à?
- Không...không có mà tại....
- Làm sao
- Sắp đi rồi mà em muốn ở bên anh nhiều hơn chút...
Hồng Duy lí nhí nói ra câu đó xong lại xấu hổ kéo chăn lên chùm kín mặt mình, Duy Mạnh phải bật cười với sự đáng yêu của cậu, giật mạnh chăn ra lại kéo cậu đến ôm vào lòng
- Ngốc, không lâu nữa sẽ về thôi
- Lâu lắm
- Rảnh tôi lại đến thăm em
- Không cần đâu phiền anh lắm, gọi...video là được
- Được được đều nghe em, mau ngủ sớm đi
- Dạ
Hồng Duy nằm gọn trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ, trước đây cậu ngủ rất ngoan gối ôm cũng không cần bây giờ lại bị Duy Mạnh tập cho một thói quen khó bỏ rồi