Văn Toàn đứng trước của phòng Ngọc Hải suy nghĩ hồi lâu mới quyết định gõ cửa
- Sao giờ này lại qua đây? Vào đi
- Không cần em nói rồi đi liền ạ
- Nói đi
- Em quay xong rồi nên mai sẽ đi...
- Ừ lúc chiều tôi có nghe nói rồi, cậu qua đây để nói việc này thôi hả?
- Không phải, còn một việc nữa
- Nói nhanh lên còn về ngủ thức khuya sẽ có quầng thâm đó
Ngọc Hải nói xong tay còn đưa lên sờ nhẹ vào mắt cậu làm Văn Toàn đỏ mặt
- Em...em nấu ăn rất ngon...sau này mỗi ngày đều đem cơm trưa cho anh được không?
Văn Toàn đã ngồi suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ mới tìm ra được cái lý do này, nhà cậu tuy cách trường quay khá xa nhưng nếu anh đồng ý thì cậu sẽ không ngại đường xa nữa chỉ cần mỗi ngày đều được gặp anh là vui rồi
- Cũng được
- Thật ạ?
- Ừ, đầu bếp dạo này nấu tệ quá nhưng nếu cậu nấu không ngon thì coi chừng tôi
- Nhất định em sẽ nấu ngon tuyệt cho anh
***
Hồng Duy vừa đến cổng phim trường đã thấy Công Phượng đứng đợi ở đó vội trả tiền taxi rồi chạy lại
- Đỗ tổng không đưa em đi à?
- Phim trường nhiều phóng viên em sợ họ thấy
- Thấy thì đã sao? Em nghĩ bọn họ dám đụng đến Đỗ Duy Mạnh sao
- Phòng vẫn hơn, mà hôm nay em có cảnh không anh?
- Có em nghỉ một tuần nên cảnh quay dồn lại nhiều lắm, đi thôi
Công Phượng kéo cậu vào phòng trang điểm sau đó lại ra ngoài lấy đồ ăn sáng cho cậu lúc trở về thì thấy Văn Thanh đang đứng trước cửa phòng trang điểm
- Cậu đứng đây làm gì?
- Đương nhiên là tìm anh rồi
- Ban ngày ban mặt cậu muốn làm gì hả?
- Anh đang nghĩ gì đó em chỉ muốn hẹn anh đi ăn trưa thôi
- Không đi
- Được thôi vậy tối qua phòng em
- Cậu...
- Nhớ qua đó
Trước khi đi gã còn cuối xuống hôn nhẹ một cái vào môi anh, Công Phượng nhìn bộ dạng ngả ngớn của hắn ghét bỏ lấy tay chùi mạnh vào môi mình
***
Kết thúc một ngày quay mệt mỏi Hồng Duy trở về phòng vừa tắm rửa xong đã nhảy lên giường ôm điện thoại muốn gọi điện cho Duy Mạnh
Tay đặt ngay nút gọi cậu lại do dự lỡ đâu hắn đang bận thì sao, cậu gọi như vậy có làm phiên hắn không, còn đang suy nghĩ thì tay lại nhấn nhầm nút gọi cậu giật mình đến đơ người vội tắt máy sau đó lại nhận được tin nhắn của Duy Mạnh
"Sao đấy?"
"Anh có bận gì không?"
"Không"
Hồng Duy nhận được tin nhắn của hắn liền vui vẻ gọi lại, cậu nói không ngừng nghỉ còn hắn thì thỉnh thoảng nói vài câu cả hai cứ như vậy đến tận khuya
Duy Mạnh ở đầu bên kia nghe giọng khỉ con nhỏ dần rồi từ từ im lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều của cậu liền cười nhẹ ánh mắt hiện lên sự cưng chiều hiếm thấy, một lúc sau hắn cũng tắt máy tiếp tục với đống hồ sơ chất đầy trên bàn của mình