Văn Toàn đọc được tin nhắn Hồng Duy gửi vội chạy ra ngoài gọi điện cho cậu, tín hiệu vừa kết nối đã nghe tiếng thút thít của người bạn thân qua điện thoại
- thôi nín đi, mày cũng biết ngày này sớm muộn cũng tới mà
- "nhưng mà...hic..tao buồn...."
- tao nói rồi mà ngồn nghe Đỗ Duy Mạnh trăng hoa đó giờ mà cứ đâm đầu vào
- "mắc gì mày chửi ảnh?!"
- ơ hay, nó bỏ mày mà mày còn bênh hả
- "hic...Toànnnnnn"
- cmm đừng có hét
- "hic...ảnh nói đi có 1 tuần nhưng mà tao vẫn nhớ ảnh...hic"
- gì? Đi đâu? Không phải Đỗ tổng chia tay mày hả?
- "im đi cái mỏ mày nói chuyện xui không à, ảnh đi công tác mà"
- đm mày, khỉ điên
Văn Toàn thẳng tay cúp máy bỏ lại Di Di bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã nhớ bồ còn bị bạn bơ.. Di đời buồn
Văn Toàn sau khi cúp máy vẫn chưa tiêu tan hết cơn bực bội với sự lên cơn của thằng bạn mình, uổng công đầu cậu nhảy số ra 101 đoạn văn mẫu chuẩn bị an ủi nó
- Toàn, chạy đâu rồi
Lúc này tiếng Ngọc Hải vang lên trên hành lang thành công xoa dịu cơn bực bội của một đứa mê trai
- anh kiếm em ạ?
Văn Toàn lon ton chạy lại phía anh đứng, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn
- vào trang điểm, mới quay qua quay lại đã chạy mất tiêu
- em đi nghe điện thoại, à mà hồi nãy anh định hỏi gì em đúng không?
- ừ, mà để lát chụp xong rồi tính
- vâng
***
• Không định viết tiếp đâu mà thấy mn cmt nhiều quá
• kịch bản lúc trước chạy hết rồi nên mạch truyện chắc sẽ hơi lủng củng nha
• tháng 9 đá giao hữu nếu 0207 được gọi lên tuyển tui sẽ viết tiếp nha