Chap 10: Tình cảm của tôi là thật

209 20 3
                                    

Hi lô, em định ko viết nhưng mà ngồi rãnh rỗi sinh nông nổi nên em quyết định viết luon.Muakakaka vào truyện thoai

D.Mạnh: tuy nó chỉ là giả, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu là thật
H.Duy: cậu nói gì vậy trời? cậu biết tôi thích Huy mà
D.Mạnh: nhưng Huy là trai thẳng, với cả nó ko có tình cảm với cậu đâu
H.Duy: sao cậu biết Huy ko thích tôi?
D.Mạnh: vì Huy nó thích Thy, nó thích lâu lắm rồi nhưng nó ko nói với Thy,chuyện này chỉ có mỗi tôi và cậu ta biết thôi và giờ có cả cậu nữa
H.Duy ko nói gì,chỉ biết im lặng. Bên trong như có một sợi dây thắt chặt tim, cảm giác ấy thật đau đớn, cái cảm giác mà biết được người mình yêu lại ko yêu mình nó đau thật. Cũng đúng thôi, một người hoàn hảo như Huy làm sao có thể thích người như cậu.
D.Mạnh: cậu cũng nên từ bỏ đi
Cậu tiếp tục im lặng, có lẽ vì đã hiểu được ý cậu nên anh cũng chỉ im lặng.Cả hai cứ như vậy khoảng vài phút thì cậu lên tiếng
H.Duy: cảm ơn anh vì đã cho tôi biết để tôi ko còn ảo tưởng nữa. Tôi đã biết thân phận của mình rồi. Cũng đúng thôi, một người như tôi làm sao có thể với tới Huy được. Làm sao mà Huy có thể thích một người như tôi chứ...Cậu ấy là trai thẳng mà ( giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, và rồi nước mắt đã rơi trong vô thức)
D.Mạnh: cậu ấy ko thích nhưng tôi thích
H.Duy: cậu nói gì vậy?
D.Mạnh: tôi nói là tôi thích cậu. Cho tôi một cơ hội để chăm sóc,yêu thương và bảo vệ cậu được ko?
H.Duy: xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng
D.Mạnh: ...tôi sẽ đợi cậu
H.Duy: thôi đi lên lớp nè, ra chơi rồi
Hai người cùng lên lớp trước sự chứng kiến của bao nhiêu người anh nắm tay cậu
Phượng_Toàn: uầy uầy wao wao
Phượng: sao mày nói theo tao?
Toàn: mày nói theo tao thì có
Phượng: mày ý
Toàn: mày ý
Chinh: hai đứa bay làm gì mà nắm tay nhau vậy? có gian tình nha
Hải con: yêu nhau chắc luôn nè
D.Mạnh: sao mày biết?
Hậu: nhìn là biết thôi à
H.Duy: ổng hỏi Hải con mà mắc gì mày trả lời?
Hậu: th...thì trả lời hộ thôi mà
Vương: mày thích Hải con đúng ko?
Hậu: l...à...m làm gì có
Trường: đừng có chối
Hải con: mọi người đi ăn ko?
H.Duy: đi
Vậy là mọi người đi ăn còn Phượng và Toàn vẫn đứng đó cãi nhau
Phượng: mày ý
Toàn: mày ý
Phượng: mày ý
Toàn: mày ý
Cọt: hai đứa kia có đi ko? ở đó mà cãi nhau
Phượng_Toàn: đi chứ sao ko,ngu gì mà ko đi
Toàn: đấy mày lại nói theo tao
Phượng: mày ý, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à?
Toàn: ai bảo mày nói theo tao
Phượng: có mày ý
Toàn: mày ý
Q.Hải: thôi tao lạy hai đứa mày, đi lẹ nè ở đó mà cãi nhau
Thanh: đúng là đôi bạn thân như chó với mèo mà
Phượng: mày nói tiếng nữa là con mèo này cào vào mặt mày đấy
Toàn: ý mày tao là chó á hả?
Phượng: có đâu cái này mày tự nhận nha
Toàn: ko tao là mèo mày là chó mới đúng
Phượng: tao là mèo mà
Toàn: tao là mèo
Q.Hải_Thanh: là bé yêu của tao được chưa
Phượng_Toàn: chưa
Phượng: mày lại nói theo tao
Toàn: có mày ý
Đ.Huy: thôi, đi ăn! nãy giờ nhìn hai bay cãi nhau mà mệt luôn á
Nhô: đi lẹ nè trời, cãi quài nãy giờ chưa đi được với hai bay nữa
Trọng: lẹ lên lát vào lớp khỏi ăn nha
Dũng Tư: đúng rồi đó hai bay tính cãi hết cái giờ ra chơi luôn hả?
Toàn: thì đi
Phượng: đi thì đi làm gì căng
Và thế là em đã biết nhớ thương ủa lộn và thế là mọi người đi ăn

Hết rùi,đợi chap sau nha mọi người. Em đi mua đồ ăn để xíu coi đá bóng đây. Cùng cổ vũ các anh nha.Tối có chap nữa nè.Đừng quên vote và góp ý cho em nha.Mãi yeuu

Từ ghét thành yêu [0207]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ