Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

218 22 2
                                    

Hôm nay hong nói gì đâu.Vào truyện thoi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,mới đó mà đã 4 tháng à nhầm 4 tiếng.Hết giờ,cô và đám bạn cùng ra về.Vì trường có kí túc xá nên cô ở lại.
Q.Hải: ee mày phòng nào dza Duy
H.Duy: phòng 0207 á
Phượng: uầy uầy wao wao,cùng phòng với Hải con luon kìa
H.Duy: vậy hả,vui ghê
Q.Hải: nhưng mà phòng đó có ông Mạnh á
H.Duy: cái gì? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Hậu: về thôi vợ ơi
Q.Hải: dạ em ra liền,thôi tao đi nha,lát gặp sau
H.Duy: ok paii
Phượng: thôi tao cũng về phòng nha
Tòn: tao cũng dị
H.Duy: tụi bay về với chồng hết đi
Vậy là cô cũng về phòng
Vừa mới bước vào cửa cô đã gặp phải anh.
D.Mạnh: này cô đừng mặt dày thế chứ,qua tận đây để gặp tôi sao
H.Duy: bớt ảo tưởng đi,anh điên quá rồi đó
Q.Hải: ủa tới rồi hả,vào đây ăn nè
Hậu: chào em nha, anh là Hậu chồng của Hải con
H.Duy: dạ chào anh em là Hồng Duy
D.Mạnh: tụi bay quen con nhỏ lùn này hả?
H.Duy: này,ăn nói cho đàng hoàng nha
Q.Hải: đây là bạn em á,mà thôi Duy kệ ổng đi ngồi xuống ăn luôn nè
H.Duy: ò tao biết rồi
Sau khi ăn xong thì cô ngồi học.Học xong cô về giường và viết nhật kí
D.Mạnh: đừng nói thích tôi quá,đến cả giường cũng chọn chỗ cạnh tôi nha
H.Duy: đừng có ảo tưởng,anh nhìn xem còn cái giường nào ko?
D.Mạnh: đừng có biện hộ,thích tôi thì nói luôn đi
Huy: thôi,đừng cãi nhau nữa (tui nghĩ đại tên á,Huy là người cùng phòng và cùng lớp thui nha, anh thích Diệu Linh.Diệu Linh là người mà D.Mạnh yêu á,hiện cô đang bên nước ngoài,cô và D.Mạnh rất yêu nhau nha)
D.Mạnh: chứ mày ko thấy cô ta cố tình vào cùng lớp với tao rồi còn chọn giường cạnh tao nữa hả
H.Duy: anh đừng có mà ảo tưởng ha
Huy: im đi,đừng cãi nữa,còn mày nữa Mạnh,ko biết nhục hay gì mà cãi nhau với con gái hả?
D.Mạnh: thôi được rồi,ko thèm đôi co với cô
H.Duy tiếp tục viết nhật kí:
Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ,mình đã gặp phải một tên cực kì khó ưa.Vừa đáng ghét còn vừa ảo tưởng nữa. Tại sao anh ta có thể ảo tưởng đến mức vậy chứ.Làm như mình đẹp trai lắm ko bằng á.Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai,nhưng mà mắc bệnh ảo tưởng nặng.Đúng là đồ đáng ghét mà.Ngày đầu tiên học tại ngôi trường này mà xui quá trời,ko biết những ngày tháng sau này mình còn phải khổ như thế nào nữa.

Viết xong,cô đi ngủ. Nhưng đâu dễ dàng gì mà anh để cho cô yên. Anh nằm phía trên và rung giường khiến cô ko thể ngủ được ( giường có 2 tầng nha mọi người).
H.Duy: này!! anh vừa phải thôi chứ.Thứ gì đâu mà vô duyên
D.Mạnh: gì? tôi thích vậy đó,cô làm gì được tôi{vừa nói anh vừa rung giường mạnh hơn}
H.Duy: anh có thôi ngay đi ko hả? ko ngủ thì để cho người khác ngủ chứ
Huy: có chuyện gì vậy?
Q.Hải: ồn ào quá à, để cho em ngủ coi
Hậu: hai bay để vợ tao ngủ coi,bộ bị khùng hả Mạnh,nửa đêm ko để ai ngủ hết vậy
H.Duy: anh ta á,cứ rung giường sao em ngủ được
D.Mạnh: tôi thích vậy đó
Huy: thôi được rồi, Duy đổi giường với anh đi
H.Duy: được ko vậy ạ?
D.Mạnh: thôi đi mày ơi,người ta ko muốn đổi đâu.Khó lắm mới được gần tao dễ gì mà chịu đổi với mày
Huy: ko sao đâu em cứ qua đi
H.Duy: dạ,cảm ơn anh nha. Anh tốt thật á, ko như ai đó vừa ảo tưởng còn vô duyên.Nằm ở đây có mùi ảo tưởng nặng quá trời
D.Mạnh: cô nói ai đó hả
H.Duy: tôi nói anh đó đồ ảo tưởng
D.Mạnh: cô nói gì nói lại coi
H.Duy: tôi nói anh đó vừa ảo tưởng vừa điên lại còn điếc nữa
D.Mạnh: cô!!!
H.Duy: tôi làm sao?
Huy: thôi, đi ngủ
Q.Hải: aaaa đau đầu quá đi im lặng hết,về nhà mà cãi nhau aaaaa
Huy: vợ mày điên hả Hậu
Hậu : thôi vợ ngủ đi
Vậy là cả đám đi ngủ.
Câu chuyện đến đây là hết.Hẹn gặp lại mọi người vào những lần sau nhé. Paii mọi người.Đừng quên vote và góp ý cho em nha.Mãi yêu.
À em đổi tên truyện thành:"Từ ghét thành yêu nha"









Từ ghét thành yêu [0207]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ