Muakakaka em đã ngoi lên ròi đây.Tuy ko phải là 12 nhưng mà cũng ko cách nhau mấy he.Vào truyện thoi
Trong giờ học
Anh cố tình nắm tay cậu nhưng cậu kháng cự, hai người giằng co nhau một hồi thì cậu tức giận đứng dậy tát anh một cái *bốp* Cả lớp quay lại nhìn, hai người nhanh chóng là trung tâm bàn tán của cả lớp, cô giáo bước xuống với vẻ mặt ko vui mấy vì cô rất ghét H.Duy đã vậy D.Mạnh lại còn là học trò cưng nhất của cô. Chưa cái trong cái trường này dám động vào anh mà ngày hôm nay, Nguyễn Phong Hồng Duy, người mà cô ghét cay ghét đắng lại dám đánh học trò cưng của cô ( bà này là giáo viên dạy toán nha ko phải GVCN đâu )
Giáo viên: H.Duy!!!em là gì vậy hả?Trong giờ học của tôi ai cho phép em đánh bạn
H.Duy cũng ko ưa bà cô này cho lắm liền lên tiếng trả lời
H.Duy: em cho
Giáo viên: em còn cãi được hả? ra ngoài đứng cho tôi
Kim Liên ngồi ở một góc mà cười thầm vì cuối cùng cũng có ngày Hồng Duy bị như vậy.Đang cười hả hê thì nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng, em nào đâu muốn lấy chồng ủa lộn anh đứng dậy đi theo H.Duy mới đúng nha
D.Mạnh: thưa cô, là em ghẹo bạn trước nên bạn mới đánh em. Nếu phạt cô phạt cả em luôn đi ạ
Giáo viên: Mạnh à,bạn đánh em như vậy mà em vẫn bênh được sao? Em lương thiện quá rồi đó
D.Mạnh: em ko nói nhiều đâu ạ,em ra ngoài đứng với bạn
Giáo viên: Mạnh...Mạnh
Chưa kịp nói xong thì anh đã chạy theo H. Duy, bỏ mặc bà cô đang đứng đó gọi
Giáo viên: thiệt là hết nói nổi mà
Cô thở dài một tiếng rồi quay xuống cả lớp nói
Giáo viên: chúng ta tiếp tục bài giảng nào các em
Phía anh và cậu
D.Mạnh: này, chạy từ từ thôi đợi tớ với coi
H.Duy: ủa??? sao cậu chạy theo tôi làm gì?
D.Mạnh: thì tại tôi mà cậu bị phạt mà,với tôi là ny cậu nữa phải đi theo bảo vệ cậu chứ
H.Duy: thôi đi
D.Mạnh: ra chỗ kia ngồi đi{anh chỉ tay đến cái hồ sau trường}
Cậu ko nói gì chỉ lặng lẽ đi theo,hai người cùng ngồi cạnh bờ hồ,ko ai nói với ai câu nào.Gió thoảng thoảng cộng với mùi thơm của cỏ cây làm cậu rất dễ chịu.Mùi hương của thiên nhiên
D.Mạnh: Này,cậu có vẻ thích lắm nhỉ
H.Duy: đúng rồi,tôi thích thiên nhiên lắm, mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây cùng với những cơn gió thoang thoảng,bờ hồ thì lẳng lặng,ôn nhu hiền hoà ( tả văn ngu mn thông cảm nha )
D.Mạnh: mà này, nãy cậu đánh tôi hơi đau đó nha
H.Duy: ai biểu cậu nắm tay tôi chi
D.Mạnh: đừng có mà cãi ha,tôi là ny cậu bộ ko nắm tay cậu được hả?
H.Duy: thì nó cũng chỉ là thỏa thuận giữa hai chúng ta thôi mà,có phải thật đâu
D.Mạnh:Xin lỗi vì lại cắt ngang nữa nè,hồi tối em nhớ là đã nhấn đăng rồi mà ko hiểu sao sáng dậy thì chưa đăng nữa.Sáng nay em bù cho mn nè.Đừng quên vote và góp ý cho em nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ghét thành yêu [0207]
Kısa HikayeĐây là câu chuyện không có thật,những tình tiết trong truyện cũng vậy,mong mọi người đọc kĩ và ko hiểu lầm nhé.