Hé lu,lẽ ra là hôm nay hong có viết 2 chap đou nhưng mò tại em rãnh với chị Ca1903 kiu là tối nay ra nữa nên em chiều ý ra thêm một chap nữa nè.Vào truyện thoi.
Hải con: vậy là tụi nó đánh ghen hả?
Hậu: khùng hả? nó với thằng Mạnh có gì đâu mà đánh ghen.Làm như yêu nhau vậy đó
Hải con: ờ he,cũng đúng
D.Mạnh: là ai đáng cậu vậy?
H.Duy: ko cần cậu quan tâm,tránh xa tôi ra đi.Tôi ko muốn bị đánh nữa
Nói xong,H.Duy ôm cục tức chạy ra ngoài,cậu đi quanh trường để thư giãn. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng,trời ban đêm thật đẹp, trên bầu trời có những vì sao lấp lánh,trăng hôm nay rất tròn,cùng với đó là những ánh đèn soi sáng,lá cây xào xạc,tiếng gió thổi nhẹ nhàng.Cậu dừng chân tại một chiếc ghế đá nhỏ dưới gốc cây bàng. Dường như ko kìm nén được nữa mà nước mặt cậu đã rơi.Vừa khóc vừa tức tưởi và khó hiểu là tại sao họ lại đánh mình vì người con trai ấy,một người vừa ảo tưởng lại vừa thô lỗ mà lại có nhiều người thích đến vậy sao? Cậu chìm trong những suy nghĩ ấy mà ko biết từ đằng xa,Hải con đang đi tới
Hải con: Duy,mày ổn ko?
Cậu giật mình ngước lên thì thấy Hải con
H.Duy: tao ko sao
Hải con: có gì hãy nói với tao,tao sẵn sàng tâm sự cùng mày
H.Duy: tao...tao ko hiểu sao,một người vừa thô lỗ vừa cọc cằn như anh ta lại được nhiều người thích đến vậy? Đã thế anh ta còn ảo tưởng nữa
Hải con: thật ra, Mạnh ko phải người như vậy đâu.Chỉ là do cậu ta đã gặp phải một chuyện rất thảm nên cậu ta mới thành người như vậy
H.Duy: ý mày là sao?
Hải con: hoàn cảnh gia đình nhà cậu ta tuy giàu có nhưng mà ko được hạnh phúc.Bố cậu ta ngoại tình bị mẹ cậu ta phát hiện.Vì đau buồn quá mà bà đã tự tử.Từ đó Mạnh rất hận bố cậu và cả người đàn bà kia nữa
H.Duy: ko ngờ một người như cậu ta lại có hoàn cảnh éo le như vậy ha.Mà ko ai có thể làm cậu ta vui được sao?
Hải con: ko,kể cả người mà cậu ta yêu cũng ko thể làm cậu ta cười được
H.Duy: người cậu ta yêu?
Hải con: cô ấy tên là Bảo Thy.Cô ấy đang du học ở Mỹ. Cô ấy là người mà Mạnh rất yêu.Nhưng cô ấy cũng ko làm cậu cười được
H.Duy: Nếu cô ấy ko làm được...thì để tao.Tao sẽ giúp cậu ta cười
Hải con: mày chắc mày làm được ko?
H.Duy: được mà,hãy tin tao
Hải con: tao tin mày làm được,cố lên nha.
H.Duy: ừm...cảm ơn mày đã tin tưởng tao
Hải con: thôi cũng muộn rồi vào phòng thôi
H.Duy: thôi mày vào trước đi,tao ra đây xíu.Lát tao vô sau
Hải con: cẩn thận nhe
H.Duy: biết rồi
Cậu thấy anh đang ngồi ở ghê đá cách chỗ cậu ngồi khoản 2 mét
H.Duy: khuya rồi, cậu ko ngủ ra đây chị dạ.
D.Mạnh: cậu chưa ngủ hả?
H.Duy: chưa,có chút chuyện nên ra đây cho khuây khỏa.
D.Mạnh: chuyện hôm nay...cho tôi xin lỗi...
H.Duy: ko sao đâu
D.Mạnh: mà cậu còn đau ko?
H.Duy: ko đau lắm
D.Mạnh: ừm...
Hai người đứng nhìn nhau,ko ai nói câu nào thì bỗng cậu lên tiếng
H.Duy: tôi biết hoàn cảnh nhà cậu,nếu buồn hãy cứ tâm sự với tôi nhé.Tôi sẵn sàng tâm sự và an ủi cậu
D.Mạnh: cảm ơn...
H.Duy: cười nhiều lên,đừng lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng đó ra nữa,đồ ảo tưởng
D.Mạnh nghe cậu nói vậy liền bật cười
H.Duy: cậu cười rồi
D.Mạnh: ừm...chịu thua cậu luôn đấy.Cậu là người đầu tiên ko phải mẹ tôi mà vẫn làm tôi cười được đấy
H.Duy: vậy thì quý hoá quá
D.Mạnh: thôi cũng muộn rồi,đi ngủ thôi,để mai còn đi học
H.Duy: ừm...cậu cũng đi ngủ đi
D.Mạnh: cậu ngủ ngon
H.Duy: Cậu cũng vậy
Hai người cùng vào phòng kí túc xá và đi ngủ.Câu truyện đến đây là hết rồi.Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nhé.Đừng quên vote và góp ý cho em nha.Pái pai mn
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ghét thành yêu [0207]
NouvellesĐây là câu chuyện không có thật,những tình tiết trong truyện cũng vậy,mong mọi người đọc kĩ và ko hiểu lầm nhé.