3

1.2K 141 0
                                    

5.

Na Jaemin đưa bạn về đến nhà lại tiếp tục lái xe vòng sang chỗ ở của Lee Jeno. Tâm tư bức bối như muốn đem trái tim rạch nát, nếu có trở lại công ty hắn cũng khó mà làm việc hiệu quả.

Bạn nhận điện thoại của hắn, nói đang tắm chưa xong, hỏi hắn có muốn lên nhà đợi không.

Na Jaemin chẳng vì lý gì bỗng dưng lại muốn đi dạo, tấp xe vào bãi đỗ liền trả lời sẽ đợi ở dưới tầng.

Giữa đêm hè nóng nực, một người vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, một người chưa đến nửa đời luôn bài xích vận động chân tay, lại đang sánh bước cùng nhau trong khuôn viên cây cỏ của tiểu khu đến vài vòng.

"Ngồi đây đi."

Na Jaemin chưa xong công việc đã vì thúc đẩy dồn dập nơi trái tim mà vội gác ngang bộn rộn vội tìm đến Huang Renjun.

Ngoại trừ cà vạt và áo vest vứt lại trên xe, hắn vẫn một thân sơ mi quần tây phẳng phiu, cúc áo mở bừa trông qua vừa có phần rệu rã lại vừa đôi phần phóng khoáng.

"Hút thuốc không?"

Lee Jeno rút bao thuốc lá trong túi quần thể thao ra, đưa cho hắn một điếu, mình ngậm lấy một điếu.

Chung cư cao tầng hút gió, ngồi đây cũng không coi là quá nóng nực.

Na Jaemin châm lửa, đầu tàn đỏ loé lên rồi vụt tắt. Vốn không hút quá thường xuyên, lại vì buồn bực mà đem khói thả vào phổi.

Hai người đàn ông ngũ quan tinh xảo như tượng điêu khắc, vì trang phục khác nhau mà khí chất cũng có phần đối lập, nhưng lại ngồi cạnh nhau thâm trầm hút thuốc kì thực tạo nên một khung cảnh quá đỗi lãng tình, quá đỗi phong trần, tựa bức tranh tĩnh trưng trong gian lớn viện bảo tảng, khiến người ta khựng lại say đắm không nỡ rời đi.

"Ổn chứ?" Lee Jeno ngửa cổ, làn khói thả lên cao vút mịt mù."Vẫn không nói, thật sự sau này sẽ hối hận."

"Luôn hối hận. Trước nay vẫn luôn rất hối hận." Bầu trời đêm ở thành phố ngập trong bụi mịn vẫn có thể thấy sao sáng. "Nhưng Injun còn có cả ba năm tự do tự tại phía trước, không thể ngáng đường."

Hắn bật cười, sao lấp lánh đấy, nhưng sao có thể bằng mắt đẹp của Huang Renjun.

Huang Renjun, Injun, sao trong lòng của Na Jaemin, rực rỡ trong lòng của Na Jaemin, nhưng Huang Renjun không biết.

Năm ấy cậu lớn tiếng thông báo bản thân thích Hội trưởng Han, Na Jaemin biết trái tim mình đã thật sự vỡ nát.

Trong tình yêu, có rất nhiều rẻ mạt, cũng có rất nhiều hèn nhát. Không một ai dám đánh đổi tình bạn vĩnh cửu cho một mối quan hệ vô định có đến có đi.

Na Jaemin ở những năm ấy rất sợ sẽ đánh mất người bạn thân thuộc, nên chỉ có thể luôn tự thuyết phục bản thân, xúc cảm yêu ghét nhiệt thành tuổi mười sáu sớm sẽ trôi qua như một bát mì ăn liền, nhanh chín cũng nhanh ăn hết, mà hết rồi thì chẳng còn gì.

Nhưng Huang Renjun ấy lại không thuộc bất cứ phạm trù nào của một bát mì ăn liền, hại hắn vô cùng khổ sở.

Nếu ai đó hỏi hắn, thích cậu ấy từ khi nào, chắc chắn hắn sẽ trả lời không biết.

NaJun|Shortfic|Sao trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ