4 (end)

1.7K 181 13
                                    

7.

Hoá ra việc cách xa chín nghìn cây số và chênh lệnh những tám giờ đồng hồ đối với mọi người nơi quê nhà không khó khăn như Huang Renjun đã lo sợ.

Cậu vốn là người có tâm hồn tự do tự tại, tưởng như ở bất cứ môi trường nào cũng có thể vui vẻ hoà nhập.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm kì thú, sau một tuần dài quay cuồng với việc học, đến cuối tuần lại xách theo bộ dụng cụ, cùng vài ba người bạn chung lớp đi dã ngoại vẽ tranh.

Ảnh đăng trên trang cá nhân lúc nào cũng lấp lánh ánh nắng vàng.

Mỗi hai tuần một lần, Huang Renjun lại đều đặn gọi video về nhà, sau đó đến nhóm bạn, thời gian khác biệt, khi đủ khi không.

Chỉ có Na Jaemin từ khi nào đã thành lập thói quen mới, mỗi đầu giờ chiều bên hắn rảnh rỗi lại chủ động tìm đến cậu.

Không ai trong cả hai nói chuyện gì nhiều, một bên tập trung làm luận án, một bên chuyên tâm vẽ tranh, một cuộc gọi ghi hình luôn kéo dài không dưới sáu tiếng.

Hẳn là hắn lo lắng Huang Renjun đêm về ở nơi đất khách quê người sẽ cảm thấy cô độc.

Hay do chính bạn ở nơi thành phố quen thuộc lại thiếu đi hình bóng người mà trở nên lạc lõng trỗng trải.

Đã nửa năm trôi qua, hầu như mỗi ngày đều đều đặn triền miên.

"Injun, hôm nay tôi phải họp cổ đông."

Lần này Na Jaemin lại bất ngờ gọi sớm trước tận nửa tiếng.

Khi hắn cầm điện thoại di chuyển, Huang Renjun nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn mở nắp, bên trong vẫn còn đầy nguyên.

"Dạo này họp nhiều như vậy không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

Đã là cuộc gọi thứ ba trong tuần của Na Jaemin chỉ để thông báo rằng không thể cùng học với cậu, đến kẻ ngốc cũng không thể không nhận ra trước mặt có bao nhiêu vấn đề.

Hắn trong chưa đầy một tháng qua đã gầy sọp hẳn đi, so với bộ dạng thiếu đánh đến tiễn cậu ở sân bay ngày ấy, bây giờ trông còn thảm hơn.

Trong hiểu biết của Huang Renjun về bạn của mình, Na Jaemin từ nhỏ đã rất tài giỏi, tuy không phải lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng là người học hết mình, làm hết mình, tố chất tính điểm tuyệt đối.

Mặc dù tuổi nghề còn trẻ, công ty cũng là nhánh nhỏ từ tập đoàn của bố, sớm muộn gì hắn cũng lên tiếp quản nhưng chưa khi nào Na Jaemin ra cái vẻ của một kẻ nằm không ăn sẵn.

Ngày Huang Renjun lén lút kéo đến văn phòng của hắn ngó xem, Na Jaemin thật sự rất được lòng nhân viên, thành tích trên xếp hạng thị trường cũng không hề thấp.

Từng đấy điều đủ cho cậu nhận thức được công ty này có biết bao quan trọng với hắn, tâm sức đổ vào không ít.

Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra?

"Injun."

"Ừ?"

"Nếu tôi nói tôi sang với cậu, cậu có muốn không?"

NaJun|Shortfic|Sao trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ