"Minghao, dậy thôi"
Giọng nói vang vọng bên tai tôi, nhỏ nhẹ và dịu êm, đồng thời bàn tay chạm vào vai khẽ lay lay tôi dậy.
"Mấy giờ rồi anh ?"
"3h sáng, mình ngủ gần 12 tiếng rồi đó."
"Ừm được rồi em dậy rồi đây, mình đánh răng chuẩn bị rồi đi thôi."
"Đã sẵn sàng cho một ngày tuyệt nhất cuộc đời mình chưa ?"
Sau khi chuẩn bị xong, tôi mở cửa rồi chạy ra ngoài, đường phố thực sự là không có một ai cả, không hề cảm nhận được có sự hiện diện của con người quanh đây, thậm chí là cả những con vật, có lẽ chúng cũng bỏ đi hết rồi.
"WOOHOO CHÚNG TA LÀ CHỦ VÙNG ĐẤT NÀY !! OH YEAH !"
"Em la hét gì vậy ?" Jun vừa cười vừa bước ra khỏi nhà theo đằng sau tôi.
"Đó là sự thật mà, mà ý tưởng của anh cũng tuyệt thật á, bắt đầu đi chơi từ lúc 3h sáng, nếu không bọn mình thực sự không có đủ 24h mất."
"Thì chuyện đó bắt đầu khoảng 5h chiều mà, nên anh nghĩ bọn mình cũng cần đi chơi trong không khí buổi tối thế này chứ, cho thay đổi cảm giác."
"Mình đi thôi anh."
Theo kế hoạch, bọn tôi sẽ đến nhà của lão thị trưởng trước tiên, mục tiêu là để chôm lấy chiếc xe mui trần, cả thị trấn chỉ có hắn ta là người giàu nhất đủ để tậu con xe này. Anh Jun bảo dùng xe mui trần thì mới có thể ngắm toàn cảnh đẹp hơn được.
"Được rồi nè Minghao."
Anh Jun đã thành công sau vài thao tác với mớ dây điện lằng nhằng, chiếc xe đã thực sự khởi động.
"Không ngờ anh học được trick đó từ anh Jeonghan đấy."
"Anh là chuyên gia học vặt mà."
Đúng vậy, anh Jun rất giỏi trong việc ghi nhớ những thông tin cần thiết, anh còn có khả năng giao tiếp với người khác cực kì đỉnh nữa, lẽ ra anh đã có thể kiếm được một công việc lương cao nhưng may mắn có lẽ không ưa anh lắm, anh đã làm nhân viên cho rạp chiếu phim hơn 4 năm nay rồi.
Anh khởi động xe rồi bắt đầu lái đi, hướng về phía trung tâm thị trấn. Thật may làm sao khi họ không cắt đi nguồn điện nên đèn vẫn còn sáng khắp nơi, nếu không thì chuyến đi chơi của bọn tôi sẽ tẻ nhạt lắm. Hoặc có thể họ cũng chả quan tâm mà cắt đi nữa, thứ họ quan tâm là cái hy vọng tưởng tượng trong đầu họ rằng nếu rời khỏi đây, có lẽ họ sẽ sống, họ sẽ trốn thoát được khỏi nó. Nhưng tôi biết cái hy vọng đó không hề tồn tại, anh Jun cũng vậy, nên cả hai bọn tôi quyết định ở lại đây.
Các dãy nhà bắt đầu dày đặc lên, ánh đèn đường trang trí khắp nơi, mọi thứ đều yên ắng nên tôi nghe rõ hơn được âm thanh của tiếng gió, của các tán lá cây lướt qua tôi. Tôi đứng lên và dang hai tay ra, cảm nhận cơn gió đang ôm lấy mình. Lần cuối tôi được thư giãn là khi nào ?
"Mình đậu ở đâu được nhỉ ?" Anh Jun bắt đầu đi chậm lại và dò xét xung quanh.
"Chỗ kia trông có vẻ ổn đấy anh nhỉ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] • Thiên đường của hai chúng ta - oneshot
FanfictieCòn 1 ngày nữa là tận thế. Thay vì đi di cư giống người dân trong thị trấn, jun và minghao quyết định ở lại để tạo ra ngày tuyệt nhất cuộc đời mình. CẢNH BÁO : toi chỉ muốn thông báo cho các bạn là truyện có 3k chữ, khá ngắn so với 1 oneshot nhưng n...