Bà dịu dàng ôm lấy tôi, đưa bàn tay lên xoa xoa gò má của tôi.
"Mẹ... Xin lỗi con nhiều lắm... Megumi.."
". . ." Tôi im lặng không nói, dụi dụi mặt vào bàn tay ấm của mẹ.
"Mẹ... Con yêu mẹ..."
Nước mắt bà tự nhiên ứa ra, miệng liên tục xin lỗi tôi. Sau tất cả mọi thứ thì Megumi vẫn luôn nói yêu bà, không ghét bỏ những việc bà đã làm.
Bà hôn lên bờ má của tôi, mở miệng mỉm cười tươi với tôi trong khi nước mắt còn đang ứa ra.
"Cảm ơn con, cảm ơn... Cảm ơn con vì sau tất cả mọi thứ cuối cũng vẫn nói yêu mẹ..."
"Cảm ơn con..."
Tôi chỉ ôm lấy bà, tay run run xoa lưng bà. Bằng tất cả mọi thứ tôi có thể làm, cuối cùng vẫn mở miệng thốt ra lời.
"Mẹ, sau này, dù cho có kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ."
"Mẹ con là người tuyệt vời nhất.."
Không cần ai cả, chỉ cần mình tôi thôi. Chỉ cần mình tôi yêu mẹ thôi.
Có thể với người khác, mẹ không tốt, cho dù ai có nói gì thì chỉ cần mình tôi là đủ rồi. Chỉ cần mình tôi chấp nhận tất cả mọi thứ của mẹ.
Cứ cho tôi là đứa ngu ngốc đi.
Izana im lặng đứng từ xa nhìn nó, anh khẽ chậc lưỡi bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi.
"Ngu ngốc"
*****
*****
Chiều, trời đổ nắng vàng. Tôi đứng im lặng nhìn bóng mẹ đã khuất từ lúc nào mờ mịt ngồi bệt xuống dưới đất.
Izana từ lúc nào bên cạnh đã xoa xoa đầu tôi nhỏ giọng. "Thấy chưa, bà ta bỏ mày lại một mình rồi kìa."
Tôi bấu chặt lấy góc áo sụt sịt.
"Em sợ..."Anh ta chỉ ngồi xuống trước mặt tôi, nghiêng đầu mỉm cười.
"Mày sợ cái gì, có mọi người ở đây rồi. Mày không cần sợ cô đơn!"
Thực tế luôn tàn khốc so với mộng tưởng. Tôi run run, mở miệng cười
"Anh, không ai an ủi người khác bằng cái ánh mắt giết người đó đâu!"
Izana gượng hay sao, tôi thấy anh ấy che mặt lại quay đầu đi.
"Mau nín đi, để ý lung tung vừa thôi!"
Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt, khóe mắt đỏ ửng lên, giọng khàn khàn" Anh ơi, ta đi thôi..."
"Đi đâu?"
"Tới chỗ này." Tôi giơ tờ giấy mà mẹ ghi lại cho tôi ra.
Izana nét mặt thoáng có chút khó chịu.Cứ như một con robot được lập trình sẵn, con bé này sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Trẻ con hiểu chuyện quá không tốt nhất là với lứa tuổi như này.
Izana mím môi. Cứ như đứa ngốc rồi khi nhận ra sự thật thì chắc chắn nó cũng sẽ tuyệt vọng như anh vậy.
Mất hết hi vọng sống, rồi tuyệt vọng đau khổ...
Nhận ra chính bản thân nó không còn máu mủ với ai nữa. Tất cả chỉ là giả dối.Rồi nó sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, và sẽ chẳng ai kéo nó lên cả.