Megumi ôm cái cặp xách đã cũ của mình vào lòng, nó im thin thít theo chân Kokonoi khổ nỗi chân nó ngắn theo không kịp anh ta rất nhanh sau đó đã bị bỏ lại một quãng xa. Megumi thở hồng hộc sức khỏe của nó yếu đa số thời gian nó đều ở trong nhà.
"Anh ới..." Nó cố gắng nói to nhất có thể đến lúc hắn ta quay lại đã thấy con nhỏ đó đã cách mình một quãng. Kokonoi thở dài một hơi đi đến chỗ Megumi bế xốc nó lên. Megumi như con gà con im lặng tay hơi run run bấu lấy góc áo người kia. Người này không mắng nó...
Vừa dắt nó về căn cứ liền chạm mặt ngay Sanzu Haruchiyo No.2 của Bonten. Koko tạch lưỡi khó chịu liếc nhìn cái tên đang nằm trong đống giấy tờ kia đột nhiên bật dậy nhìn hắn như vị cứu tinh.
"A Kokonoi phiền mày xử lí đống giấy t—"
Sanzu vừa cười vừa chạy đến ném nhiệm vụ của mình cho Kokonoi định bụng bản thân sẽ đi chơi một chuyến nhưng đang nói thì gã khựng lại mắt nhìn chằm chằm Megumi đang nắm tay người bên cạnh rồi lại nhìn lên Kokonoi.
Kokonoi: "..." Nhìn cái gì mà nhìn,tin tao móc con mắt mày ra không?
Kokonoi còn thấy rõ biểu cảm trên mặt Sanzu thay đổi liên tục từ bất ngờ lại đến hoang mang. Sanzu lấy tay che miệng, mồm nhanh hơn não thốt lên câu làm Kokonoi muốn đấm cho gã một cái.
"Vải lồn, mày có con khi nào sao tao không biết?!"
"Nó không phải co—"
Rầm!
Ngay lúc đó Haitanibrother đã xử lý xong lô hàng và trở về trụ sở lại nghe được cái giọng oang oang của thằng Sanzu là thằng Kokonoi có con.
"Gì đấy, Koko có con á? Đâu tao xem với?" Haitani nhỏ ló cái đầu tím của mình vào.
Megumi:"..." Không phải mà, nó là con của mẹ Sango cơ! Đừng có đoán mò!
"Mày hú hí với con nào đấy?" Haitani lớn cười cười vỗ vai Kokonoi làm hắn ta giận đến run người hét lớn.
"Đã bảo là không phải mà!!" Đỉ mẹ tụi mày, ngày đêm nắm tay em deadline còn chưa xong nữa nói chi làm hú hí với con khác!
"Hahaha không cần giấu đâu, không những có đứa con gái mày còn cả gan dắt nó đến căn cứ thế này không biết boss sẽ xử mày thế nào?" Ran huýt sáo trêu chọc, Haitani nhỏ được nước vào hùa.
"Địt mẹ, đã bảo là không phải mà!" Kokonoi muốn đấm chết hai anh em nhà này.
"Nhưng mày làm tao bất ngờ thật đấy, tao không ngờ người như mày cũng có đứa con gái!" Sanzu xoa xoa cái cằm quan sát Megumi rụt rè núp sau Kokonoi.
Kokonoi: Đéo phải con tao!
Megumi: "Chị Akane bảo anh còn chửi bậy lần nữa tối chị ấy sẽ đến rút giò của anh đem làm giả cầy!" Bỗng Megumi nói.
"Pfft, hahaha—" Ran ôm bụng cười đến chảy nước mắt Rindou bên cạnh cũng chả kém
"Mà Akane là đứa nào, mẹ của con ranh con này?" Sanzu vừa cười vừa hỏi.
Kokonoi giật giật khóe miệng nhìn con ranh con trong tay mình tức giận nhìn nó vươn tay muốn bóp chết Megumi.
"Ranh con, mày vừa nhắc tới ai cơ?!"
"Chị Akane...?" Megumi đã buông tay ra khỏi người kia tay run run nắm lấy dây cặp, gì chứ đột nhiên nổi giận làm nó sợ đến phát khóc.
"Đừng có mà tùy tiện nhắc tới tên chị ấy, con nhỏ hỗn láo! Làm sao mà mày biết chị ấy?!" Kokonoi nhíu chặt mày tức nắm chặt lấy cổ tay nó đến hằn đỏ một vùng.
Megumi nhắm chặt mắt người run lên từng đợt cúi gằm mặt xuống thở hổn hển nước mặt chuẩn bị trào ra. Kokonoi thấy con nhỏ kia không trả lời liền kéo mạnh tay nó gằn từng chữ.
"Tao hỏi mày làm sao biết chị Akane?!"
Ran thấy sự việc đã đi quá xa liền cười híp mắt chuẩn bị vào can thì cánh tay trái của nó giơ cao lên chỉ vào một góc trên không trung.
"Chị ấy... Ở kia..." Nó chậm rãi trả lời với cái giọng lí nhí.
"Hả?!" Kokonoi nhìn theo hướng tay nó chỉ liền bắt gặp thấy người mà hắn thầm thương bao nhiêu năm qua đang lơ lửng trước mặt hắn.
Mặt bất ngờ không thôi, đôi mắt kia mở to nhìn lấy bóng người kia, miệng mấp máy nói:
"Chị Akane..."
Kokonoi khựng người lại trước người con gái ấy nước mắt không kiềm được trào trực ra.
"Ừ chị đây Hajime-kun!"
Akane- người trong mộng của hắn mỉm cười tựa như ánh dương.
Sanzu khó hiểu nhìn thằng Kokonoi chảy nước mắt nhìn vào góc mà con ranh con kia chỉ rồi đứng như trời trồng, mà không riêng gì Sanzu còn có hai anh em nhà kia nữa.
"Sanzu vừa nãy mày rủ nó bú cần chung à?" Ran nhíu mày nhìn "con chó" hồng kia, anh cũng nhìn vào góc con ranh con kia chỉ nhưng mà có thấy cái gì đâu.
"Có đéo đâu mà bú!" Sanzu lập tức gào mồm lên.
Mucho lơ lửng quanh Megumi nhăn mày nhìn thằng "đội phó" cũ của mình.
"Ê Megumi nghe anh bảo này—"