5 giờ chiều tại ga Shibya..
Megumi gật gù ôm chiếc cặp cũ đã sờn ngồi trên hàng ghế. Nó đã ngồi chờ ở đây hơn hai tiếng rồi đến nỗi mông và chân nó đang có dấu hiệu tê dần đi.
Mắt lim dim nó sợ chợp mắt một tí là lạc mất. Akane bên cạnh xoa lấy quả đầu màu đen của nó, mỉm cười dịu dàng.
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ, nếu có chuyện gì chị sẽ gọi em dậy.".Nó lắc đầu ngọ nguậy, mím môi.
"Em chờ được mà.."
Megumi là đứa trẻ ngoan, nó nghe lời, nó hiểu chuyện đến đau lòng.
Akane đứng trước mặt nó quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó dán đầy băng cá nhân."Megumi.. Em mệt lắm rồi đúng không?"
Nó mím môi, lắc đầu cười.
"Em không sao, em vẫn đợi được mà."
Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi đưa bàn tay lên xoa lấy gò má của tôi. Tôi dụi dụi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo ấy, híp mắt lại
"Chị ơi nếu một ngày em chết đi mọi người có cô đơn không?"
"Ngốc vừa vừa thôi, mày sẽ không chết đâu!" Baij nhăn nhó kêu lên một tiếng
"Em chỉ nói "nếu" thôi mà."
Muchou bên cạnh cười khẽ xoa đầu nó đến rối bù mới bỏ ra.
"Sẽ không đâu nhóc con, nếu em chết thì em cũng như mọi người thôi. Sẽ không ai phải đau khổ hay cô đơn cả.."
Izana trôi bên cạnh nó tay nghịch nghịch lọn tóc đen kia tạch lưỡi chẳng nói gì. Một người vì mọi người, con bé này là thứ duy nhất mà bọn họ có thể nhờ vả vào.
"Megumi này, nghe chị. Em sẽ sống thôi, chắc chắc phải có cách nào đó, em nên tích cực lên nhé!" Ema đứng trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng.
Chị ấy vẫn vậy, chị Ema quá dỗi dịu dàng và luôn vỗ về tôi, lúc nào cũng vậy.
"Dạ.." Tôi dạ ran vài tiếng nhỏ.
Vừa đúng lúc đó, tiếng xe ô tô tiến tới chỗ tôi rồi dừng lại, tôi nhíu mày nhìn con xe sang trọng màu đen đó.
Có vẻ là người ta đến đón tôi thì phải..?
"Người trong hình là nhóc đúng không?
... Megumi à?"
Người tóc trắng trong xe bước xuống, anh ta cầm tấm ảnh rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới có vẻ để đánh giá rồi mới mở miệng nói.
Tôi lẳng lặng gật đầu, ngước lên nhìn người kia. Anh ta có mái tóc dài tới lưng được nhuộm trắng, mặc bộ đồ màu đỏ- vàng. Tay vén nhẹ tóc mái ra vành tai để lộ hình xăm. Nếu không nhờ thái độ và có loại khí cao lãnh tự tin toát lên từ người kia thì có lẽ Megumi nghĩ anh ta là một con nghiện.
Chắc là gì đôi mắt cuồng thâm người gầy gầy mắt híp lại lờ đờ như nghiện nên nó nghĩ thế chăng?"Kokonoi?!"
Akane bỗng nhiên lấy tay che miệng thốt lên hoang mang nhìn anh ta. Tôi hỏi chấm nhìn chị Akane, chị ấy quen anh ta à?
"Anh ta là Kokonoi Hajime- Thiên tài kiếm tiền và giờ đang là người giữ túi tiền của Boten!" Izana chẹp miệng giải thích cho tôi, chậc chậc con bé này không chịu xem ti vi nên chẳng biết gì là nguy hiểm cho nó cả. Mà quên, nhà cũ của nó có ti vi đâu mà xem.
"Kokonoi Haijme? Túi tiền?" Tôi nhỏ giọng thì thầm với chị Akane bên cạnh đó.
"Chị quen anh ta..?" Tay giật giật lấy vạt áo người kia thì thầm.
"Trông anh ta như người vừa bị crush thất tình xong khóc lóc ba ngày bốn đêm ấy!"
Thiệc nhìn anh ta như người ba ngày chưa ngủ ấy!!
Nhưng thật sự là Megumi không biết rằng anh ta làm công việc giấy tờ ngày đêm và chạy deadline sấp mặt nên mới như thế.
Người bên kia hình như có tai rất thính anh ta liền trừng mắt nhìn tôi, đầy sát khí như muốn bóp chết tôi.
"Ranh con, mày vừa nói gì cơ?!"
Tôi hoảng sợ rụt cả cổ vào, run run nắm chặt cái dây quai cặp. Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người vậy cơ chứ!!