——————————————
Tui để cái này ở đây cho biết tuổi tác =))))))Cậu hai Hoành : 23 tuổi | vừa du học từ Pháp về
Thằng Xuân : 15 tuổi | người làm
Con Phụng : 17 tuổi | người làm
Con Quỳnh : 18 tuổi | người làm
Chị Mận : 25 tuổi | chị thằng Quang người làm nốt
Thằng Quang : 19 tuổi | người làm
Thằng Tí : 18 tuổi | người làm
————————————————-
" mèn ơi !!! Mấy anh mấy chị biết tin gì chưa ??" - con Phụng người làm nói" có cái gì Phụng nói ra đi tụi tui mới biết được chớ !!" - Thằng Quang trả lời
" cậu hai Hoành á c-ca-cậu sắp về tới làng mình rồi , nghe nói lần này về là cậu hai định l-lấy vợ á"-con Phụng hào hứng đến nỗi nói lắp
Con Quỳnh thấy vậy đang rửa chén cũng phải ngưng tay ...
" rồi mắc gì mày mừng ? Cậu hai nói cậu hai lấy vợ chứ có phải lấy mày đâu mà mày hào hứng dữ vậy em ..."
" mà mèn ơi á ~ cậu hai đẹp trai vậy chắc mợ hai tương lai cũng dữ thần à nghen" -con Phụng vừa nói vừa cười khúc khích
" Lạ ghê - sáng giờ không thấy thằng Xuân đâu ta ... bình thường thấy nó hay ngồi ở trong bếp mà nay không thấy lạ vậy cà ?" - con Quỳnh hỏi" ừa phải rồi ha .. bình thường hay thấy thằng nhỏ ngồi trong bếp . Chắc nó đi đâu , mần cái gì á lát nó dìa liền à" - Phụng
" sáng sớm nó với chị Mận đi chợ huyện rồi , dìa liền chớ gì đâu , nghe đâu đi chợ mua nó ít vải về may quần áo chứ tết nhất rồi ... năm nào nó cũng mặc có mấy bộ đồ " -thằng Tí đang chẻ củi thì dừng lại trả lời con Quỳnh với con Phụng" Nghĩ lại cũng tội nó ghê nó mới có 15 tuổi . Tía má nó mất sớm bỏ lại có mình nó ... Bà Chủ thấy thương quá lụm nó về nuôi , nó cũng biết thân biết phận thân làm đầy tớ cũng không dám đòi hỏi gì . Cho nó mặc gì nó mặc đó , cho nó ăn gì nó ăn đó haizz" - Tí
" Thằng Xuân còn đẹp hơn cả em ... lúc mới vô làm em tưởng nó con gái không ấy tại chưa bao giờ thấy nó cởi trần tính nết lại đằm thắm ít nói . Cái hôm thấy nó đi đá banh với anh Quang anh Tí mới biết nó con trai .." - Phụng
Thằng Quang gánh củi lên vai nói vọng vào nhà
" Lo mà phụ chị Quỳnh rửa chén đi kìa Phụng , lát cậu hai về rồi dọn rửa không xong Bà Chủ đánh chết tụi mày ở đó lo nhiều chuyện về thằng Xuân đi " - nói rồi nó thở dài======= chừng nửa canh giờ sau ======
Cậu Hoành vừa về tới nhà đã đụng phải thằng Xuân đang xách rổ rau đi lặt . Thằng Xuân nhìn cậu , cậu nhìn thằng Xuân ... mãi một lúc sau cậu hai mới lên tiếng " nhìn cái gì" . Thằng Xuân mới lắc đầu rồi đi ra sân " người gì đâu mà dữ dằn đụng hổng thèm xin lỗi nữa ..." nó lèm bèm ai ngờ người kia nghe thấy được cũng khẽ cười
( Vì lúc Bà Chủ lụm thằng Xuân về là Cậu Hoành đã đi du học rồi nên 2 người không biết nhau )
Bà Chủ biết cậu hai về cũng chạy ra nghênh đón . Sau vài cái ôm thắm nồng sau bao năm xa cách thì cậu cũng lên lầu cất vali thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm ... suốt buổi cậu cứ nhìn ra sân suốt , ngoài đó có thằng Xuân đang ngồi lặt rau với chị Mận . Má anh biết được cũng hỏi :" Hoành !! Con nhìn cái gì ngoài đó vậy ?"
"..."
" Cơm không ngon à con ?"
" không phải ..."
" Đồ ăn mặn à ?"
" không ạ ..."
" Quần áo mặc không vừa hay sao ? Mai má kêu con Mận đi đặt may cho con nhé ?"
" em gái ngoài đấy tên gì vậy má ..." mặt anh bỗng chốc đỏ chắc là do ngại
Vì trước sân có mỗi con Mận với thằng Xuân nên Bà Chủ tưởng Cậu Hai hỏi con Mận bèn trả lời " Nó tên Mận"
" dạ má"Khoảng 6 giờ tối , đáng lẽ giờ này mọi người đã đi nghỉ ngơi cả hết nhưng anh vẫn chưa ngủ ... chắc là do trái giờ giấc với bên Tây đây mà .
Anh ngồi lên bàn , bật cái đèn rồi ghi chép cái gì đó xong lại nhét cuốn sổ ấy vào cặp ...
" Mận à ..."
" Mận sao ..."
" Chắc chắn là Mận rồi ..."
Từ trên phòng Anh nhìn xuống là cái mương , là nơi để tắm rửa giặt giũ . Khoan đã !!!! Có cái gì lạ lắm ... mái tóc trắng cùng với làn da trắng nõn , chính xác là cái người hồi sáng rồi . Anh chăm chú một hồi mới biết mình đang nhìn " con gái" nhà người ta tắm ... Anh tự tán vào mặt mình vài phát , anh nhớ lại khi bé anh đã từng được dạy là con gái không được để cho đàn ông thấy thân thể , nếu lỡ thấy rồi thì là phải chịu trách nhiệm ...——————
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Thương Em | Musan |
FanfictionAuthor : RyánBrian Warning : BL , OOC , Lệch nguyên tác Sunmary : " Thấy thân thể phải chịu trách nhiệm ..." Lấy bối cảnh Việt Nam xưa ----------- Không mang đi đâu hết nhé !!