one

1K 86 0
                                    

Sirius Black nằm trên đất, một chân duỗi ra đằng trước, chân còn lại co lên, đầu gối hướng lên trời. Ngọn cỏ chọc vào làn da hở ở lưng dưới khi chiếc áo cậu lật lên đến phần xương sống. Gối đầu trên đùi chàng trai kia, những lọn tóc đen rũ xuống trông như là ánh hào quang.

Remus Lupin ngồi xếp bằng trên cỏ, hai tay mò tìm thêm hoa cúc để ngắt và đặt lên tóc bạn trai mình. Thân hình cao lêu nghêu của nó lọt thỏm trong nếp gấp của chiếc áo len quá khổ, đầy lỗ và chắp vá bằng những sợi chỉ màu khác nhau, dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ấm áp, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay đầy sẹo do chấn thương và những lần biến hình.

Những Hufflepuff trẻ chơi đùa trên bờ lấp đầy không khí bằng tiếng cười đùa, bắn nước tung tóe và nhặt những viên sỏi để ném lên mặt hồ. Remus nhìn lên một chút rồi mỉm cười trước những lần thất bại của họ, nhớ lại năm thứ hai của mình ở Hogwarts, nó đã dạy các Marauder khác cách ném thia lia đúng cách. Cũng diễn ra tốt đẹp như bây giờ vậy.

Nó lại nhìn xuống Sirius và nhận thấy cậu đã ngủ thiếp đi mất. Khóe miệng Remus kéo lên thành một nụ cười và nó nhẹ nói, "Pads ơi, cậu còn thức không?" Sirius đáp bằng một tiếng ngáy làm Remus phải phì cười.

Nó gom lại tất cả bông hoa nó đã ngắt trước đó và bắt đầu loay hoay với những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, từ từ đan những bông cúc vào tóc Sirius thành bím tóc kiểu Pháp (tóc đuôi tôm). Remus sẽ không bao giờ có thể làm vậy trong lúc Sirius còn thức; cậu sẽ không ngồi yên đủ lâu đâu.

Thoáng một cái, nó đã hoàn thành và rất tự hào về công sức của mình. Đầu Sirius chi chít bông cúc, như một cánh đồng nhỏ xíu, và bím tóc thắt dài đến cổ chiếc áo phông, mấy bông hoa lộ ra từ mỗi nút thắt.

Sirius vẫn chưa tỉnh dậy từ giấc ngủ gật, cho Remus thêm thời gian yên bình chỉ để chiêm ngưỡng bạn trai mình, điều mà nó không thể làm mà không bị chọc.

Một sợi tóc rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền của Sirius, nơi thường có màu xanh lam nổi bật, tương phản rõ rệt với đôi mắt màu hổ phách của chính Remus. Chọc ra từ chiếc áo cậu là cái vòng cổ hình mặt trăng và ngôi sao mà Sirius lúc nào cũng đeo bên người. Remus luôn gọi cậu là một thằng ngốc vì đeo nó nhưng, "Là tụi mình đó, Moony, là tụi mình! Trăng và sao, là cậu và mình đó! Ôi Moony cậu không hiểu hả?" Remus hiểu chứ, và cũng thầm yêu điều đó nữa. Sirius đã bỏ rơi chiếc áo khoác da thương hiệu của mình trong phòng sinh hoạt chung vì thời tiết nóng nực này. Cậu ấy đã mừng rớt nước mắt khi Lily tặng cho mình vào Giáng Sinh năm thứ tư vì nó "cháy" thiệt sự. Cậu lấy lí do y hệt khi bấm lỗ tai ba lần đầu năm nay và, "Không James, tao có khóc đâu. Có gì đó trong mắt thôi."

Sirius đang bắt đầu tỉnh dậy và đưa tay thuận lên mặt và dụi mắt. Có một vết mờ trên ngón trỏ tay phải cậu, nơi chiếc nhẫn gia tộc Black đã ở đó, không tháo ra được trong nhiều năm cho đến khi cậu trai đã quá tức với sự hiện diện của nó, đến nỗi cậu ném nó vào ngọn lửa trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor trong lúc nổi cơn thịnh nộ. Lúc đầu cậu đã rất giận khi phát hiện ra là Remus đã lấy lại nó từ ngọn lửa, nhưng giờ cậu lại thấy mát lòng khi thấy nó trên ngón tay của Remus, để biết là chiếc nhẫn không phải phần của gia tộc Black nữa; và cậu cũng thế.

"Này Moony," Sirius ngáy ngủ mỉm cười, "cậu nhìn gì thế?"

Remus trao cho cậu ánh nhìn trìu mến hệt ánh mắt Sirius đang trao cho nó lúc bấy giờ và nói, "Khu vườn đẹp đẽ mình làm trên tóc cậu."

Mắt Sirius mở to và sự hoảng loạn lan ra trên mặt cậu khi cậu trai nhanh như chớp ngồi dậy. "Ý cậu 'trên tóc mình' là sao, Lupin? Remus cậu làm gì với tóc mình thế?" Tay cậu với lên đỉnh đầu làm vài bông cúc rớt xuống. "Moony...?"

"Đi Pads, mình cho cậu coi."

Và Remus Lupin rời đi cùng một Sirius Black khá đau khổ, quay về lâu đài và thẳng đến phòng sinh hoạt chung của họ.

[wolfstar] hoa cúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ