Chương 2: Thẳng thắn

626 26 0
                                    

Nam nhân theo tiên sinh ra sau vườn, nơi trồng loài hoa dâm bụt yêu thích của tiên sinh những cánh hoa đủ màu sắc đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát.

Tiên sinh qua lại không ngớt giữa biển hoa, vạt áo lưu lại hương thơm, nam nhân đuổi theo sát tiên sinh, thế giới của hoa quá phồn hoa phức tạp, hắn sợ không tìm được tiên sinh của hắn.

Tiên sinh quay lại nhìn nam nhân đang đi về phía mình, y lấy ra một bông hoa dâm bụt từ phía sau, bông hoa này đẹp nhất, đẹp nhất nhưng nó vẫn bị lu mờ trong tay tiên sinh, trong mắt nam nhân chỉ có thể nhìn thấy tiên sinh của hắn.

Tiên sinh cài bông hoa ấy lên đầu hắn và nói: "Hoa khi hái xuống sẽ mau chóng suy tàn, nhưng khi mang đi tặng thì tình cảm sẽ không tàn..."

Nam nhân cẩn thận cầm bông hoa trong lòng bàn tay, như thể đang nắm tay tiên sinh.

Tiên sinh hỏi: "Em có biết ý nghĩa của hoa dâm bụt là gì không?"

Hắn lắc đầu, nói: "Tôi không biết."

Tiên sinh cười nhẹ, nói: "Em đúng là đồ ngốc."

Tiên sinh cười hạnh phúc, đôi mắt cong lên và sáng ngời, từ trước đến nay tiên sinh vẫn luôn chói mắt như thế.

Tiên sinh giữ lấy tay nam nhân, cùng hắn bước đi.

Đóa hoa nở tươi đẹp, ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng những thứ này ở bên người tiên sinh lại nhỏ bé đến không đáng kể, ngón tay tiên sinh luồn qua kẽ các ngón tay nam nhân, mười ngón tương giao, lòng bàn tay dán cùng một chỗ.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào hai người một cách uể oải, tiên sinh đột nhiên hỏi: "Bên ngoài rất loạn đi?"

Nam nhân nắm tay tiên sinh, thành thật nói: "Ừm."

Tiên sinh dựa đầu vào lòng hắn: "Trong lúc loạn thế, một kẻ tri thức yếu đuối như ta quả thật không thể làm nên chuyện."

"Tiên sinh không cần phải làm gì cả." Nam nhân đối diện với đôi mắt tiên sinh, "sợ tiên sinh bị thương."

Tiên sinh của hắn quá sạch sẽ, trên tay không nên nhiễm chút máu bẩn nào.

"Ừm, em cũng không được phép bị thương."

Nhưng thế giới này dường như không tha thứ cho bất kỳ ai chỉ lo cho thân mình.

Gia đình tiên sinh buôn bán, giàu sang phú quý, sau khi lão tiên sinh mất, vẫn luôn là cậu của tiên sinh đảm đương, tiên sinh không muốn quản quá nhiều việc như vậy. Nên chỉ cho ngài ấy một căn nhà tử tế, để nam nhân đi theo ngài ấy là đủ rồi.

Nhưng việc buôn bán xảy ra vấn đề lớn, thậm chí kinh động chính phủ đến điều tra, đám người này mang sự tình đều đẩy lên người tiên sinh.

Các quan chức chính phủ xông vào nhà tiên sinh, nam nhân đem tiên sinh bảo hộ sau người.

Quan chức này cáo buộc một loạt tội danh không tồn tại, tiên sinh chỉ nói một câu: "Tôi cùng bọn họ sớm đã ra riêng, bất cứ sự việc gì xảy ra cùng tôi không có quan hệ..."

Quan viên biện luận rằng bọn họ hiện tại không thể lấy chứng cứ ra được. Không thể cắn chết tiên sinh không buông, nhưng hiển nhiên sự tình không đơn giản như vậy. Tiên sinh đối mặt với những việc này, nói: "Không thể lấy chứng cứ thực ra được, thì đừng đến làm phiền tôi. "

[ED-Đam mỹ] Tiên Sinh - Lăng Lạc HughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ